“Anh biết em có khát vọng sống mãnh liệt, Sonny ạ. Mọi thứ đều thể
hiện rất rõ trong em.” Anh nhìn ra xung quanh. “Mấy ngọn núi cũ kĩ này có
thể làm chùn bước bất cứ ai. Một khi em rời xa được chúng... thì cả chân
trời mới sẽ chờ đón em ngoài kia. Em sẽ thấy được điều đó thôi.”
Tôi nghĩ về những gì anh vừa nói, những gì đang đợi tôi phía trước. Thật
lòng tôi chẳng muốn nói nhưng dường như lời lẽ cứ bật ra. “Em thật sự sợ
tương lai, anh Jake ạ.”
Jake quay sang tôi nhưng, tỏ vẻ ngần ngại. Anh đã ở miền Tây Virginia
một thời gian dài, đủ để cái tính phớt lờ nơi đây phủ đầy lên anh. Sau đó,
anh chợt bật cười rồi choàng tay sang ôm tôi vào lòng. “Bạn già ạ, ai trong
chúng ta cũng đều sợ điều đó cả.”
Niềm sung sướng trào dâng, tôi tựa hẳn vào người anh và kí ức xa xưa
của những tối thứ bảy lúc Bố còn cõng tôi lên cầu thang chợt tràn về.