“Ôi, Bố con tức điên lên ấy chứ,” Mẹ nói, nhíu mày khi mường tượng lại
câu chuyện. “Nhưng Martin Bundini để mặc ông ấy đứng đó rồi khoác vai
John đi ra chỗ khác. Ông ấy giận quá nên bắt đầu ho, và càng ho thì ông
càng điên tiết hơn.”
Roy Lee nghe được hầu hết những thông tin của Liên minh Công nhân từ
anh trai của cậu ấy kể, chú Dubonnet bảo ông Bundini rằng chẳng có gì để
bàn bạc cả, và mọi người sẽ trở lại làm việc ngay sau khi tấm bảng quản lý
của Liên minh Công nhân được treo lên, trên đó sẽ nêu rõ danh sách của
những ai bị sa thải.
“Đó không phải là tất cả những gì ông ấy muốn,” Sherman nhún vai rồi
nói cho tôi nghe những gì từ phía ban quản lý mà bố cậu ấy kể lại. “Ông ấy
còn muốn tất cả những công nhân từng bị sa thải lần trước được làm việc
lại, vì việc đó là sai hoàn toàn.”
“Ừ, đó là tất cả những gì John muốn,” Mẹ thuật lại cho tôi nghe. “Nhưng
John rất thông minh. Ông ta còn muốn một thứ khác, một thứ riêng rẽ từ Bố
con. Bố con cũng rất thông minh và đoán được trước rồi.”
“Ông Bundini được ngưỡng mộ,” Sherman cười. “Ông đã hoàn thành
xuất sắc vai trò của người giảng hòa. Nhưng ông cũng chẳng nói cho Liên
minh Công nhân tất cả những gì ông ấy biết.”
“Để xem tôi có hoàn toàn hiểu ý anh không nhé, John,” Mẹ nhại theo
giọng Yankee của ông Bundini. “Công ty vẫn cho biết số lượng công nhân
bị sa thải. Sau đó cái bảng này sẽ quyết định những người đó là ai, tùy theo
thâm niên và luật lệ của Liên minh Công nhân. Phải không nào? Và cũng
phải mướn lại những người khác nữa?”