như công ty giở trò thì ông sẽ nghỉ việc ngay. Ông phải kí đi, nếu không thì
sẽ chẳng có thỏa hiệp nào ở đây cả.”
“Ông Bundini kí tên ngay,” Roy Lee bảo. “Rồi ông bảo bố cậu kí luôn.”
Mẹ đang đứng trên thang và vẽ thêm một con mòng biển. Theo đà này
thì cả bầu trời của bà sẽ đầy nghẹt chim trước khi kể xong chuyện. “Mẹ bảo
Bố con hãy cứ kí tên đi. Rốt cuộc thì có khác gì đâu? Rồi chúng ta cũng
chuyển tới bãi biển Myrtle mà, phải không?”
Bà buông cọ, bước xuống thang rồi cẩn thận ngắm nhìn tác phẩm của
mình. “Ánh mắt của ông ấy đã nói tất cả những gì mẹ muốn biết. Mẹ bảo
Bố, “Ôi, Homer ơi, lẽ ra em phải đoán được điều này chứ’”
“Sau đó, hầu như tất cả mọi người ở Coalwood đều đứng bao quanh
xưởng kim khí điện máy,” O’Dell kể, mắt cậu ấy mở to hơn khi hồi tưởng
lại câu chuyện. “Vài bà thậm chí còn đem ghế thường dùng để chơi bài ra
ngồi xem. Mọi chuyện diễn ra như phim vậy.”
“Elsie, nếu anh kí cái này thì nó là cam kết của anh. Anh sẽ phải ở lại
đây.” Mẹ lắc đầu, nhìn ra vườn hồng và dãy hàng rào dày như cột điện
thoại. Đó là những gì ông ấy nói. Mẹ nhìn ra mọi người xung quanh, rồi
đến mấy đứa bạn con, và rồi đến mấy ngọn núi già cỗi đáng chán. Ôi dào,
mẹ còn nói được gì hơn, nhưng những gì mẹ làm là cho con mà? Mẹ bảo:
“Kí đi, Homer”.”
“Con xin lỗi Mẹ,” tôi nói thật lòng.
Bà nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. “Bố con hỏi mẹ có chịu ở lại với ông
ấy không. Mẹ đáp nếu như mẹ làm vậy thì ông thật sự cũng không xứng
đáng đâu. Rồi con biết Bố nói gì không?”