ấy lắm.”
“Cô ấy có chết không?” tôi hỏi nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy. Thật
khó khăn để thốt lên những lời này.
Anh ấy không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi. “Cô ấy sẽ quay trở lại dạy
học sau khi được bác sĩ chữa trị. Và chiếc huy chương của em sẽ ủng hộ
cho cô ấy rất nhiều đấy, anh tin là như vậy.”
Jake dẫn bọn tôi ra xe Roy Lee. Anh tách tôi ra. “Đừng làm hỏng những
thành quả em vừa đạt được, phải tự hào lên chứ,” anh bảo.
Tôi lắc đầu. “Jake, nó chẳng có nghĩa gì cả.”
Jake đút tay vào túi, thở dài rồi nhìn về phía rặng núi. “Anh không phải
là kẻ ngoan đạo, Sonny ạ. Nếu em muốn nghe những câu tục ngữ hay cách
ngôn thì hãy đến nhà thờ mà nghe. Nhưng anh tin rằng mỗi người đều có
một số phận - em, anh và cả Freida nữa. Tức giận hay trách móc Chúa
chẳng giúp ích gì được đâu. Mọi thứ đã được an bài rồi. Em phải tập chấp
nhận nó đi nhé!”
“Phải anh không vậy, Jake?” tôi hỏi anh, giọng đầy khinh miệt. “Anh
chấp nhận mọi thứ như vậy à? Đó là lý do mà anh say sưa sao?”
Anh nhìn thẳng vào mặt tôi. “Đôi lúc anh uống rượu để không phải suy
nghĩ nữa,” anh đáp. “Những lúc khác chỉ vì nó tạo ra cảm giác lâng lâng
tuyệt vời. Chẳng có gì sai cả, em biết mà - cảm giác tuyệt vời. Đôi lúc em
nên uống một ít, sẽ giúp cho em thư giãn đấy.”
Lòng tôi chùng hẳn xuống. “Anh biết không, em sẵn sàng hi sinh cánh
tay phải của mình chỉ để được sống một cuộc sống như anh, được hưởng
mọi khoái lạc của cuộc đời.”