Tất cả nam và nữ sinh của Big Creek trở về ghế ngồi, trên tay là những
tấm bằng tốt nghiệp. Chúng tôi nhìn nhau, hân hoan trong niềm vui sướng
và cả sự hụt hẫng vô vàn trong tim. Dorothy rời khỏi buổi lễ trước khi tôi
kịp nói với nàng một lời nào. Đêm đó tôi dẫn Melba June cùng dự buổi
khiêu vũ tốt nghiệp. Dorothy cũng không xuất hiện. Và rồi tôi cũng không
gặp lại nàng trong suốt 25 năm.
SAU LỄ TỐT NGHIỆP, BCMA tụ tập lại trong phòng tôi. Trong một thế
giới đã tốt đẹp hơn, có lẽ mọi thứ sẽ được giải quyết như Quentin từng
mong muốn và tất cả bọn tôi sẽ được nhận học bổng sau những thành tích
của mình. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, O’Dell, Billy, và
Roy Lee nhận lời đề nghị gia nhập Không Quân. Ngay sau khi tốt nghiệp,
họ cùng nhau đến Căn cứ Không Quân Lackland tham gia khóa huấn luyện
cơ bản, sau đó họ sẽ có thể sử dụng trợ cấp của quân đội để chi trả cho việc
học đại học. Sherman bảo bố mẹ cậu cũng đã dành dụm được một ít tiền
cho cậu ấy vào Đại học Kỹ Thuật miền Tây Virginia, và cậu ấy sẽ kiếm nốt
phần tiền còn lại. Tôi quyết định sử dụng “học bổng” của Elsie Hickam.
Tôi cũng vẫn phân vân không biết nên chọn trường đại học nào, có lẽ là
chương trình đào tạo kỹ sư ở Học viện Bách Khoa Virginia. Quentin cũng
không được nhận học bổng, nhưng cậu ấy bảo nếu như những cậu bé ở
miền Tây Virginia, tỉnh McDowell có thể đoạt giải trong Hội Chợ Khoa
Học Toàn Quốc thì cậu ấy cũng sẽ tìm được cách vào đại học cho dù không
một xu dính túi. Cuối cùng cậu ấy quyết định đăng kí vào Đại học Marshall
ở Huntington, miền Tây Virginia. Lúc đầu cậu ấy cũng không biết kiếm đâu
ra tiền để đóng học phí, nhưng khi lên đến đó thì đã tìm được cách giải
quyết. Dù sao đi nữa, tôi biết rằng cậu ấy sẽ ổn thôi.
Chỉ còn một việc cho BCMA quyết định là phải làm gì với 6 quả tên lửa
mà tôi đem về từ Indianapolis. Sherman đề nghị bọn tôi chia đều ra rồi giữ