bạn bè của mình. Chẳng có gì tuyệt vời hơn viễn cảnh quả tên lửa bóng
loáng ánh bạc phóng vút lên từ bệ phóng đen nhánh, lấp lánh ở bãi than
cám, rít lên trong không trung trên nền những dãy núi xanh um, xé toang
bầu trời bằng tiếng gầm rú vang dội và kéo theo cả cột khói mịt mù. Có lẽ
đây sẽ là cơ hội cuối cùng mà chúng ta có thể chứng kiến được cảnh tượng
hoành tráng, hào hùng đó...
Phòng thí nghiệm dưới tầng hầm nhà tôi nồng nặc mùi zincoshine với 6
chiếc hỏa tiễn được nhồi cùng một lúc. Tất cả mấy đứa trong nhóm đều đến
phụ, và mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ thứ nước cồn ngọt của John Eye còn
sót lại làm bọn tôi cười khúc khích.
Tôi thức dậy rất sớm vào sáng thứ bảy trong tháng 6 năm ấy, là ngày
phóng tên lửa cuối cùng. Tôi đến bên cửa sổ như thường lệ, nhìn ra những
ngọn núi và con đường chạy ngang qua khu mỏ. Tôi nửa như trông chờ
dòng công nhân quen thuộc ra vào nhà than, có Bố tôi đứng lẫn trong bọn
họ với báo cáo trong tay, khích lệ và chỉ đạo họ, nhưng giờ đây chẳng có
một ai. Mặc dù có đơn hàng khai thác than mới nhưng khu mỏ vẫn không
trở lại lịch làm việc suốt tuần như trước đây. Lúc đó tôi chợt nghe thấy
tiếng cửa sau nhà quen thuộc mở ra rồi đóng lại, chỉ có Bố một mình men
theo con đường lên khu mỏ. Ông bước rất nhanh, đầu cúi gằm xuống, cứ
như cả thế giới đang trông chờ ông lên văn phòng của mình ngay tức khắc
vậy. Hai tay ông thọc sâu vào túi quần bằng vải dù rộng thùng thình, còn
chiếc mũ thì ngoắc sau gáy.
Một chiếc xe hơi đang lăn bánh trên đường từ hướng Welch, rẽ phải rồi
đi thẳng về trung tâm thị trấn. Tiếp đó, một chiếc khác theo sau và rồi thêm
một chiếc nữa. Khi tôi xuống bếp làm bữa sáng, tôi loáng thoáng nghe
được tiếng máy xe con và xe tải băng ngang qua nhà. Tôi thoáng nghĩ rằng
họ đang đến xem chúng tôi phóng tên lửa, nhưng chắc là không phải. Còn
hai tiếng nữa mới bắt đầu cơ mà. Tôi trở về phòng, vận bộ đồ mùa hè quen