thuộc vào người - quần jeans, áo sơmi ngắn tay và giày ống. Trước khi đi,
tôi nhìn một lượt khắp phòng và bất chợt cảm giác như mình vừa trở về sau
30 năm xa cách. Còn đó những kệ chứa đầy sách và những chồng giấy đầy
ắp các phép tính cho hỏa tiễn của bọn tôi. Kia là chiếc tủ quần áo nhỏ, trên
nóc đậu mấy chiếc máy bay mô hình. Những mẩu của hỏa tiễn - những
chóp tên lửa hình nón cũ, những thân hỏa tiễn bị cong hết cả lại và những
phần miệng đầy vết trầy xước nằm rải rác trong phòng. Cái cảm giác ra đi
rồi trở về dâng lên mãnh liệt làm tôi bất giác phải ngồi xuống giường một
lúc. Vào những lúc như vậy trong quá khứ, Daisy Mae sẽ chạy lại bên cạnh
đòi tôi vuốt ve và gãi nhẹ vào tai nó rồi. Nhưng chẳng có động tĩnh gì cả.
Tôi ngồi một mình, không gian thật im ắng, chỉ có tiếng xe hơi và xe tải nối
đuôi nhau băng ngang qua nhà.
Roy Lee đứng ở cửa sau, lịch sự gõ cửa. Tôi gặp cậu ấy trong bếp. Lúc
này Mẹ đang ngồi bên bàn ăn, ngắm nhìn bức tranh bãi biển vừa hoàn
thành xong. Trong đó hiện hữu một ngôi nhà bên bãi cát, đằng trước là một
người phụ nữ đang đứng dõi ra biển khơi mênh mông. “Đừng có làm mình
nổ tung lên đấy nhé,” Mẹ bảo với ánh mắt đầy ngụ ý.
“Vâng, thưa Mẹ.”
Quentin đến trong lúc bọn tôi đang chất mấy quả hỏa tiễn lên băng ghế
sau xe của Roy Lee. Auk XXXI dài đến nỗi bọn tôi phải quay cửa xe xuống
để nhét nó vào. Quentin cùng tôi ngồi băng ghế sau, nhẹ nhàng nâng niu
mấy quả tên lửa. Billy và Sherman thì đứng chờ sẵn bên chiếc cầu cạnh nhà
của Sherman rồi cùng nhau chui vào ghế trước xe. Sau cùng bọn tôi gặp
O’Dell tại ngã tư Frog Level, rồi cậu ấy cùng lách vào băng ghế sau một
cách cẩn thận để không làm méo mó đi mấy bộ thăng bằng mỏng manh.
Chúng tôi chỉ trò chuyện vài câu qua loa trên đường đi.
Cách Cape Coalwood một dặm, bọn tôi vượt lên hàng xe đỗ đầu tiên.
Tag đang đứng ở đó. Anh ra hiệu ngoắc bọn tôi lại. “Anh dám cá là chưa