bao giờ có nhiều xe hơi đến Coalwood kể từ khi nơi đây được thành lập.
Anh phải cho đậu một hàng dọc theo con đường rồi mọi người từ đây mà đi
bộ vào trong.”
Bọn tôi thật sự bị choáng ngợp trước số lượng xe và người tham dự. Và
đằng sau chúng tôi, xe vẫn tiếp tục kéo đến. Roy Lee mang theo hai két
nước ngọt và 4 lít nước để mời khách, nhưng rõ ràng là không đủ.
Một số người trông thấy đuôi hỏa tiễn thò ra khỏi cửa sổ xe liền hét lên
hào hứng. “Hú hú, những cậu bé hỏa tiễn!” “Mọi người tự hào về các cậu
lắm!” “A-OK, Tất cả hệ thống đều hoạt động!”
Chúng tôi chỉ nhận mặt được một số người. “Có vẻ họ đến từ khắp nơi
trong tỉnh,” Billy phỏng đoán.
Chúng tôi lái xe ra bãi than cám rồi cẩn thận lấy mấy quả tên lửa xuống.
Tag như có mặt khắp nơi, xua đi những người tò mò cứ vây quanh bọn tôi
và bắt mấy chiếc xe xếp vào một hàng dọc ngay ngắn. Tôi đứng lên nhìn
ngắm con đường ngoằn ngoèo những khúc quanh và mặt trời phản chiếu
trên hàng xe dài dằng dặc đến cuối tầm mắt mình. Câu lạc bộ Phụ nữ còn
xếp bàn ra ngồi, bày đầy bánh trái, trà nước. Tag dành riêng chỗ ngồi danh
dự cho bố mẹ của O’Dell và cả mẹ của Roy Lee nữa.
Đến trưa thì bọn tôi mới sẵn sàng cho quả tên lửa đầu tiên. Chúng tôi
giương cờ lên, vẫn là chiếc mà Mẹ O’Dell đã làm cách đây gần ba năm, hơi
tả tơi một chút nhưng còn dùng được. Trời chỉ có gió nhẹ. Quentin đã biến
xuống phía dưới cùng với điện thoại và máy kinh vĩ. Bọn tôi ra hiệu cho
Tag khi mọi thứ đã sẵn sàng và sự im lặng bao trùm toàn khu Cape
Coalwood. Tôi nhìn qua cửa sổ lô cốt lần cuối trước khi đếm ngược và nhìn
cô Riley đang ngồi chung bàn với Câu lạc bộ Phụ nữ. Hai trong số Bộ Sáu
Siêu Đẳng đang quạt mát cho cô. Còn Jake thì đứng cạnh bên cùng thầy
Turner.