Tôi định nói với cậu ấy chờ một chút để nhặt nó sau nhưng Billy đã
phóng về phía núi mất rồi. Một vài người trong đám đông cũng chạy theo
tham gia tìm kiếm cùng cậu ấy. Nửa giờ sau, tất cả bọn họ cùng tất tả chạy
về, Billy thì giữ quả tên lửa trên đầu, theo sau là đàn ong hung tợn. Đám
đông chạy tán loạn. Jake ra đứng chắn cho cô Riley với cuộn giấy báo trong
tay. Khi thấy có quá nhiều mục tiêu, đàn ong không tấn công nữa mà rút lui
về núi.
Auk XXIX và Auk XXX đều được thiết kế để đạt độ cao 6.096m nhưng có
kích thước khác nhau. Auk XXIX có đường kính 5,08cm, Auk XXX thì
5,715cm nhưng chiều dài ngắn hơn. Auk XXIX dài 182cm và là quả tên lửa
dài nhất bọn tôi từng phóng. Nó quá đẹp nên tôi tiếc hùi hụi khi phải phóng
nó và rồi chứng kiến nó vỡ tan tành lúc rơi xuống đất. Nó vút lên trong
tiếng nổ vang trời, to nhất ở Cape Coalwood từ trước đến nay, và khạc ra
chùm lửa vĩ đại, mù mịt khói. Sau đó bọn tôi tính được nó bay lên khoảng
6.437m. Auk XXX cũng rời khỏi bệ phóng trong tình trạng tương tự, nó bay
theo quỹ đạo hình parabôn và đạt độ cao 7.010m. Tôi nhìn xuống dưới và
thấy Quentin đang sung sướng nhảy lưng tưng trên bãi than cám.
Auk XXXI là quả tên lửa cuối cùng và cũng vĩ đại nhất - dài 198,12cm và
đường kính 5,715cm. Bọn tôi cẩn trọng dựng nó đứng lên rồi nhẹ nhàng
cắm vào thanh định vị. Nó được gắn chiếc miệng tên lửa mà Tiến sĩ von
Braun đã chạm vào trong hội chợ vừa rồi. Độ cao dự tính là 8.047m. Với
kích thước to lớn như thế này, tôi nghĩ nó đã chứa quá lượng zincoshine
cho phép. Mặc dù biết nó có thể phát nổ nhưng tôi vẫn mong điều này đừng
xảy ra. Tôi quỳ xuống và bắt đầu xoắn dây dẫn cho ngòi nổ.
“Sonny,” Roy Lee gọi tôi. “Cậu có biết ai đang ở đây không?”
Tôi đang cắm cúi làm việc vội ngước lên. “Ai?”
“Nhìn kìa.”