Tag rẽ đám đông sang hai bên và tôi thấy Bố đang đứng đó, vẫn trong bộ
quần áo lao động. Roy Lee chạy đến và đưa ông ra ngoài bãi than cám. Tôi
nghe cậu ấy nói, “Lại đây giúp chúng cháu đi, chú Hickam.”
“Các cháu đâu cần sự giúp đỡ của chú,” Bố nói. “Chú chỉ đến xem thôi.”
Tất cả đều phản đối. “Không đâu, cái gì chú cũng giúp được mà.” “Bất
cứ điều gì chú muốn thì cứ làm đi ạ.”
Tôi đứng lên, phủi lớp than cám khỏi quần. “Tên lửa sẽ không bay nếu
như không có ai khai hỏa,” tôi bảo. “Lại đây đi Bố.”
Bố chui vào trong lô cốt và tôi dẫn ông lại cạnh nút khai hỏa sau khi đã
kiểm tra kĩ lưỡng dây dẫn. “Cái này là của Bố nếu Bố muốn.”
Tôi không thể nhầm lẫn được niềm vui sướng rõ ràng hiện trên khuôn
mặt Bố khi ông quỳ trước nút khai hỏa. Roy Lee thông báo từ cửa sau. “Bất
cứ khi nào chú sẵn sàng thì mình phóng nhé,” cậu ấy bảo.
Tôi đếm đến 0, Bố gạt nút. Auk XXXI vỡ òa lên trong đám khói lửa ồ ạt
dội xuống bệ phóng. Đám đông phải lùi lại một bước, một số người thậm
chí còn bắt đầu bỏ chạy. Auk XXXI dường như xé toạc bầu không gian trong
thung lũng, một làn xung lực bùng lên quanh bãi than cám. Những người
phụ nữ thét lên còn cánh đàn ông thì bịt chặt tai lại. Bọn tôi phóng vụt ra
ngoài, Billy mang theo máy kinh vĩ, O’Dell cầm theo chiếc ống nhòm.
Tiếng sấm ầm ì mãi không dứt. Auk XXXI ngày càng bay lên cao và vẫn
tiếp tục tạo áp lực liên tục lên chúng tôi. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em dõi
theo mà miệng cứ há hốc, mắt mở to tròn, còn tiếng hò reo thì nghẹt lại
trong cổ họng.