Tại Big Store, mấy cụ già không đến xem cũng phải nhổm dậy khi nghe
thấy tiếng sấm vang rền. Họ đổ nhào ra đường, dụi mắt. Đuôi khói lửa phụt
ra từ tên lửa tạo thành một vệt dài ngang qua núi như ngón tay của Chúa
vừa trỏ lên trời xanh. Tại nhà thờ, Cha Richard Bé Nhỏ vội chạy đến tháp
chuông bắt đầu gióng chuông để ăn mừng. Vài kỹ sư thực tập xuống từ
Ohio đang ở trên mái nhà của Club House với bạn gái của họ bên chiếc
kính viễn vọng của Jake. Họ đồng loạt nâng chai bia trong tay vì mấy cái
vật vừa vụt bay lên trên những đỉnh núi.
Roy Lee dán chặt mắt vào đồng hồ. “Ba mươi tám, ba mươi chín, bốn
mươi...”
“Vẫn còn thấy nó,” Billy tuyên bố, đuôi khói xám xịt đã chuyển thành
màu vàng nhạt. “Sắp biến mất rồi...”
“Mất dạng rồi,” Billy thông báo.
Biến mất vào giây thứ bốn mươi bốn. Tôi nhẩm tính. Cứ cho là nó bay
lên thẳng thì nó biến mất khi đạt độ cao 9,449m, gần 10km. Tôi cảm thấy
như có gì đó chuyển động cạnh mình và thật ngạc nhiên khi thấy Bố đang
nhảy nhót dọc theo bãi than cám, vung vẩy chiếc mũ trong tay. Ông còn đắc
chí hét vang. “Đẹp quá! Đẹp quá!”
Vào khoảnh khắc Auk XXXI ào ào phóng lên bầu trời ngập nắng trong cái
ngày huy hoàng ấy, tôi lại đứng ngắm nhìn Bố rồi kiên nhẫn chờ đợi với hy
vọng rằng ông sẽ choàng tay qua vai tôi và sau cùng sẽ nói rằng tôi đã làm
một điều gì đó tốt đẹp.
“Kia kìa,” tôi nghe Billy hô to. “Nó kia rồi!”
Dòng người dâng lên từ bên kia đường băng ngang bãi than cám, cùng
bọn tôi đuổi theo quả tên lửa sau cùng tuyệt vời đó. Bố ngừng nhảy nhót và