HỒI KẾT
CUỐI CÙNG tất cả những cậu bé hỏa tiễn chúng tôi đều vào đại học,
nhưng không theo những ước mơ đã dự định từ thời tiền-Sputnik ở miền
Tây Virginia. Roy Lee làm trong ngân hàng, O’Dell thì mở nông trại và làm
bảo hiểm. Quentin, Sherman và tôi trở thành kỹ sư. Tiếc thay Sherman bị
trụy tim và ra đi ở tuổi 26.
Còn anh tôi giờ là một huấn luyện viên cấp trung học cực kì thành công
và là người cố vấn dày kinh nghiệm cho các chàng trai trẻ khi trong giai
đoạn chuyển từ thời thiếu niên sang những người đàn ông thực thụ. Cho dù
hai chúng tôi có nhiều hiềm khích và tính cách đối lập trong những năm
tháng tuổi thơ, nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn tự hào vì được làm em
trai của Jim Hickam.
Dorothy Plunk chỉ là một biệt hiệu nhưng người con gái tôi miêu tả ở
cuốn sách này trong thực tế đã là vợ của một người đàn ông lịch thiệp và
làm mẹ của hai cô con gái xinh xắn, tài giỏi. Tôi được gặp lại nàng một lần
trong buổi họp lớp 25 năm sau. Chúng tôi cùng nhảy bản “Tất cả chỉ là trò
chơi” trong đêm đó và chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi tôi biết mình vẫn
còn yêu nàng. Có những thứ sẽ luôn bất di bất dịch. Sau đó có đôi lúc
chúng tôi trò chuyện qua điện thoại và luôn là bạn tốt của nhau.
Còn bệnh tình cô Riley cũng thuyên giảm như lời nguyện cầu và mong
mỏi của tất cả chúng tôi. Nhưng vài năm sau, căn bệnh lại tái phát, dù vậy
cô vẫn tiếp tục giảng dạy, học sinh dìu cô lên lớp mỗi khi cần thiết. Đến
năm 1969 thì Freida Joy Riley qua đời ở tuổi 32.