nào đó, ngâm nga những câu thơ dưới ánh đèn phát ra từ mũ bảo hộ leo lét
như thế nào. Tôi chẳng biết ông thích nhất bài thơ nào vì chúng đều bị vấy
bẩn bụi than, nhưng trong đó có một bài ông khoanh tròn lại:
Có bao giờ bạn ngồi nhìn những đoạn đường ray
Đón chờ từng chiếc xe rỗng trở lại mỗi ngày?
Ì ạch kéo, rít vang rền rồi chạy
Khói tuôn trào liên tiếp mịt mù bay
Bay lên đi lấp ống khói tràn đầy
Rồi chỉ còn trống rỗng trở về đây.
Có trong tôi giấc mơ trần không che đậy
Một giấc mơ như tôi vẫn ngất ngây
Về nàng ư hay tiền tài, danh vọng
Giấc mơ nào cũng chỉ là hằng mong,
Lửng lơ treo trên những chuyến xe lòng
Rồi cũng mãi là trống không vòng trở lại.
Angelo De Ponciano