John Kennedy đã có hai mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ tổng thống của
ông: đưa người lên mặt trăng và tham gia cuộc chiến giành tự do khắp nơi
trên thế giới. Tôi tình nguyện đến Việt Nam, gác lại ước mơ làm việc trong
ngành không gian học của mình. Một buổi sáng nọ, khi tôi trèo ra khỏi lô
cốt và thật mỉa mai khi trông thấy quả tên lửa 122-mm của Nga chôn vùi
cạnh bên. Tôi quan sát miệng tên lửa và thấy nó được thiết kế quá thô thiển.
Tôi chẳng có cơ hội để gặp Wernher von Braun. Sau khi hoàn thành quả
tên lửa đưa được đất nước thân yêu mà ông nhận làm tổ quốc mình lên mặt
trăng thì ông đã ra đi vào năm 1977 vì căn bệnh ung thư ruột kết. Việt Nam
và nhiều công việc khác cứ níu lấy chân tôi, nhưng rốt cuộc vào năm 1981,
hai mươi mốt năm sau khi BCMA phóng quả tên lửa cuối cùng, tôi cũng
thực hiện được ước mơ từ thời niên thiếu của mình và trở thành kỹ sư của
NASA tại Trung tâm Đường bay vào Không Gian Marshall ở Huntsville,
Alabama, tổng hành dinh cũ của Tiến sĩ von Braun. Nhiều năm sau, rất
nhiều thành viên cũ trong nhóm của ông trở thành đồng nghiệp và bạn bè
tôi. Tôi được giao nhiệm vụ huấn luyện cho các phi hành gia, giảng giải
cho họ về những kinh nghiệm khoa học một khi lên quỹ đạo; ngoài ra còn
thường tham gia vào những đợt phóng tên lửa và tàu vũ trụ vào không gian
tại Cape Canaveral. Tôi được đến Nga, ngồi đối diện với người đã từng
phóng Sputnik 1; rồi cùng làm việc với những người cả nam lẫn nữ từ Nhật,
Canada, châu Âu, và các nước khác trên thế giới có cùng chí hướng và cái
nhìn về thám hiểm không gian như tôi. Công việc tại NASA này là tất cả
những gì tôi hằng mơ ước.
Bố tôi vẫn ngoan cường chống chọi với lá phổi đen ngòm của ông và tiếp
tục vào khu mỏ làm việc. Đến một ngày khi tôi được thừa hưởng lại những
cuốn sách của ông, tôi hơi bất ngờ khi trong đó có kẹp lại những bài thơ.
Một số còn dính bụi than, chứng tỏ ông đã từng đem chúng cùng ông vào
hầm mỏ. Trong khi mọi người đều biết ông vào đó chỉ để giám sát nóc hầm
và lo toan về việc thông gió tại công trường thì bây giờ tôi lại miên man
đoán xem ông đã từng ngồi một mình trong mỏ trên một thanh gỗ cũ kỹ