chụp mũ lên đầu. Ông nghiêng người như vừa bị một vật gì đó đè nặng lên
mình. Rồi ông nhìn tôi, miệng hé mở, và tôi trông thấy trong mắt ông một
cảm xúc lẫn lộn giữa niềm hân hoan và cả nỗi đau hòa lẫn với sự sợ hãi.
Tôi chạy lại sốc vai ông lên, giúp ông lấy lại hơi thở. “Bố làm rất tốt đấy,
Bố ạ,” tôi nói trong tràng ho khàn đục vang lên làm cả người ông rung
chuyển. “Chưa bao giờ có ai phóng được quả tên lửa tuyệt vời như Bố
đâu.”