làm kỉ vật, nhưng Quentin phản đối. “Sonny, tớ có ý này,” cậu ấy nói.
“Chúng mình thổi đầy khí heli vào quả bóng bay lớn, cột chiếc hỏa tiễn tốt
nhất vào đó, thả cho nó bay lên khoảng 10 dặm, sau đó cho nó phóng lên.
Tớ đã tính toán rồi, chúng ta có thể cho nó ra ngoài không gian đấy.”
O’Dell lại có ý kiến khác. “Hãy dành ra một ngày trọng đại và phóng tất
cả bọn chúng từ sáng đến tối. Bọn mình sẽ ra thông cáo, nhờ Basil viết báo
và làm cho nó thật long trọng.”
“Đó sẽ là một ngày để gửi sự tri ân đến với tất cả mọi người,” Roy Lee
bảo.
Sherman và Billy đều tán thành.
Quentin ngồi phịch xuống cạnh giường. “Lẽ ra bọn mình có thể thực
hiện được điều này rồi. Có thể ra ngoài không gian đấy.” Cậu ấy buồn bã
nói.
“Thôi nào Quentin, bọn mình cho nó bay lên khỏi mặt đất đã là kì diệu
lắm rồi,” Roy Lee cười ngạo nghễ. “Hãy làm như vậy đi rồi ra khỏi cái thị
trấn này khi bọn mình còn có thể.”
CHÚNG TÔI DÁN THÔNG CÁO tại Big Creek và bưu điện lần cuối
cùng. Giữa một rừng quảng cáo thịt gà và sữa tươi trong tờ báo của mình,
Basil đã làm chúng tôi thật sự nở mày nở mặt:
Đây là khoảnh khắc sẽ đi vào lịch sự của tỉnh McDowell. Vào ngày 4
tháng 6 năm 1960, Tổ chức Tên lửa Big Creek, vừa nhận được huy chương
chiến thắng tại Hội Chợ Khoa Học Toàn Quốc, sẽ tổ chức một buổi phóng
tên lửa ở Cape Coalwood. Bất cứ ai đọc được thông cáo này đều được mời
tham dự. Xin báo cho bạn biết: Người viết cũng sẽ có mặt cùng với tất cả