“Nếu mình là người Nga thì sẽ như thế nào nhỉ?” Sherman tự hỏi bâng
quơ và biết chắc rằng chẳng đứa nào để ý đến câu nói đó. Nhưng chẳng có
gì lạ, vì Sherman luôn tự tưởng tượng rằng sống ở nơi khác sẽ có gì thay
đổi so với miền Tây Virginia, còn tôi thì không bao giờ nghĩ đến điều đó
cả. Đối với tôi, nơi nào cũng như nhau, chỉ có điều theo tivi có đề cập đến,
nếu muốn sống ở những thành phố lớn như New York hay Chicago, bạn
cần phải thật vững mạnh và ngoan cường.
Lúc này Roy Lee lên tiếng: “Bố tớ bảo rằng người Nga từng ăn con của
chính họ trong chiến trận và người Đức đã rất đúng đắn khi tấn công họ. Bố
còn tiếc rằng sao chúng ta không chung sức với người Đức diệt luôn người
Nga để không còn nhiều điều phiền toái do chúng gây ra như bây giờ!”
O’Dell vừa dán mắt vào một chị hoạt náo viên đứng ở lối đi vừa suy
tưởng: “Nếu mà bây giờ tớ trườn tới và hôn vào chân nàng thì có được
nàng âu yếm không nhỉ?”
“Ừm, thằng bạn trai của cô ta sẽ “nựng” cậu ngay”, Sherman châm biếm
khi thấy một cầu thủ bóng bầu dục to kềnh hiên ngang đi tới và nắm lấy tay
cô. Những anh chàng chơi bóng bầu dục này ít nhiều gì cũng cuốn hút các
nàng ở trường hơn cả.
Đến lúc này thì tôi phải thốt lên một cách tuyệt vọng: “Trời ạ, có ai giải
được bài đại số không?”
Chỉ có một trong ba đứa nhìn tôi. “Vậy cậu làm xong bài Ngữ Văn
chưa?” Cuối cùng Roy Lee hỏi.
Tôi đã làm được một số câu ngữ pháp. Thế là chúng tôi vừa bàn thảo vừa
hối hả chép bài của nhau. Điều này cũng không phải gian lận gì, và nó cũng
là cách duy nhất để tôi lấy điểm từ môn đại số. Thầy giáo dạy Toán của