“Sợ người Nga ấy à?”, tôi nuốt khan và cố hít vào. Thật ra, tôi chẳng
hiểu vì sao, giây phút ấy Dorothy còn làm tôi sợ hơn cả tỉ tên Nga.
Cô thoáng trao tôi một nụ cười nhẹ làm tim tôi như muốn rớt ra khỏi
lồng ngực. Giữa bầu không khí sặc mùi phoọc môn này, tôi vẫn có thể ngửi
được mùi hương hoa tỏa ra từ Dorothy. “Không, mình không sợ đâu, ngốc
ạ. Lo mà mổ con giun của chúng mình đi.”
Con giun của chúng mình! Tại sao chỉ là con giun của chúng mình, mà
không phải là đôi tim của chúng mình, đôi tay của chúng mình hay đôi môi
của chúng mình nhỉ? Và tôi khẳng định lại một lần nữa: “Ai chứ mình thì
chắc chắn không sợ!” rồi giơ con dao mổ lên, đợi lệnh bắt đầu của thầy
Mams. Khi thầy ra lệnh, tôi cắt một đường dài dọc theo thân mẫu vật.
Dorothy nhìn qua một cái, bặm môi, rồi bỏ ra phía cửa lớp, chỏm tóc đuôi
ngựa của cô tung lên hạ xuống. “Cậu định làm gì thế hả?” Roy Lee cười
như nắc nẻ từ phía sau lưng tôi. “Hẹn cô nàng đi chơi chắc?”
Tôi chưa bao giờ mời cô gái nào đi chơi cả, chứ đừng nói là một Dorothy
cao quí như vậy. Tôi quay xuống thầm hỏi Roy Lee: “Cậu nghĩ là cô ấy có
chịu nhận lời mình không?”
Roy Lee nhếch mày, mặt thoáng vẻ đểu cáng: “Mình có xe, có băng ghế
sau và mình sẵn sàng làm tài xế cho cậu bất cứ lúc nào.”
Emily Sue Buckberry, bạn thân nhất của Dorothy, nhìn chằm chằm vào
tôi, cả khuôn mặt tròn vành vạnh của cô ấy toát lên vẻ nghi ngờ rồi nói
thẳng: “Cậu ấy có bạn trai rồi Sonny ạ, không những một mà là hai người,
một trong số họ đang học đại học đấy.”
Roy Lee đốp lại: “Ối giời, bọn đó không đáng là đối thủ. Cậu không biết
Sonny thế nào đâu. Một kẻ thành thạo ở băng ghế sau đấy.”