khắp thị trấn. Nhưng tôi chẳng lấy thế làm thất vọng, khi bước xuống lối đi
trong nhà thờ thì mọi người thầm huých vào người đứng kế bên rồi chỉ trỏ
vào tôi. Chỉ có điều tôi đã làm rách tất và ngón chân cái to oạch của tôi lòi
hết cả ra ngoài. Mẹ bị mất mặt thật sự khi ngay cả linh mục cũng không thể
giữ được gương mặt điềm tĩnh trong lúc đấy.
Mẹ đứng trước mặt tôi, khoanh tay lại rồi nghếch cằm về phía trước. Bố
nói Mẹ nhìn thật đúng là con nhà Lavender khi làm động tác này và thông
thường điều đó đồng nghĩa với rắc rối sắp xảy ra. “Sonny, con có nghĩ rằng
con có thể chế tạo tên lửa được không?”
Câu hỏi của Mẹ làm tôi giật mình và quên hẳn tính rụt rè thường ngày:
“Không, Mẹ ạ.” Tôi nhắc lại rõ ràng hơn: “Con không biết làm như thế nào
cả.”
Mẹ đảo mắt” “Mẹ biết con không biết làm. Nhưng mẹ muốn biết nếu con
thật sự nghiên cứu về nó, con sẽ làm được chứ?”
Tôi dò xét xem Mẹ có đang lừa tôi vào tròng nhằm bắt tôi làm việc gì
ngoài ý muốn hay không. Tôi chắc chắn là có, chỉ có điều phải tìm ra nó
mà thôi. Dù vậy, tôi nghĩ ít nhất cũng nên nói gì đó. “Xem nào... con nghĩ
rằng có lẽ là con có...”
Mẹ ngắt lời tôi. Mẹ biết tôi chỉ trả lời qua loa cho xong. “Sonny,” Mẹ thở
dài. “Con là một thằng bé dễ thương. Mẹ yêu con lắm. Nhưng quỷ tha ma
bắt, con luôn như đi trên mây suốt cả đời mình, tạo dựng ra những trò chơi
và lôi kéo Roy Lee, Sherman, O’Dell vào những kế hoạch ngông cuồng.
Mẹ nghĩ đã đến lúc con nên chín chắn lên một chút.”
Mỗi khi một bà Mẹ ở Coalwood bảo rằng con trai mình phải “chín chắn
lên một chút” thì thường thiên về hướng những gì cậu ta không muốn làm
cho lắm. Tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng. Mẹ lại sắp làm mọi việc trầm