Mẹ ghì tôi lại gần hơn. Một thoáng cảm động, tôi ngả đầu lên vai bà,
nhưng chợt nhận ra rằng điều này có vẻ đã đi quá xa. “Sẽ thật không dễ
dàng chút nào đối với con.” Mẹ quả quyết. “Con và mẹ, mình sẽ phải làm
gì đó để thuyết phục Bố thay đổi cách nhìn về con và cho con lên đại học.
Mẹ đã dành dụm tiền rất lâu, bây giờ có lẽ đã tạm đủ cho con rồi đấy,
nhưng nếu mẹ nói với Bố lúc này thì ông ấy sẽ gạt phắt đi thôi, sẽ cho rằng
như vậy là phí phạm. Trong suy nghĩ của Bố, con sẽ chỉ luẩn quẩn ở đây,
làm việc vặt vãnh ở khu mỏ của ông mà thôi, con ạ!”
“Con đương nhiên muốn học đại học...” Tôi bắt đầu nói.
“Con phải muốn chứ!” Mẹ cướp lời tôi ngay, tay buông khỏi vai tôi.
Chợt tôi cảm thấy người mình thoáng lạnh. Mẹ tuyên bố hùng hồn: “Một
ngày nào đó Coalwood sẽ chết, chết dần chết mòn!”
“Gì cơ Mẹ?” Tôi không hiểu Mẹ muốn nói gì.
Mẹ đứng dậy. Tôi thấy mắt bà ngấn lệ. Là một người cứng cỏi, Mẹ
không phải là một người dễ rơi nước mắt. Chỉ một lát sau, Mẹ đã hoàn toàn
bình tĩnh lại. “Con không thể trông chờ vào khu mỏ sau khi học xong cấp
3, và cũng không thể trông đợi điều gì tốt đẹp từ cái thị trấn này cả. Chú ý
này, con nghe không? Hãy nhìn những đứa trẻ ở Big Creek đi, từ Berwind,
Bartley đến Cucumber... Bố của chúng thất nghiệp và các thị trấn đó dần
tàn lụi xung quanh họ. Do nền kinh tế suy sụp hay do mỏ than cạn kiệt dần
hay vì lý do gì nữa Mẹ không biết hết được, nhưng Mẹ cảm thấy rằng rồi
một ngày Coalwood cũng sẽ chung số phận mà thôi. Con phải làm mọi
cách để thoát khỏi đây, bắt đầu từ bây giờ, con nhé!”
Tôi chẳng biết nói gì nữa cả, chỉ đứng nhìn Mẹ trân trân. Bà lặng lẽ thở
dài... “Để thoát khỏi đây, con phải cho Bố thấy rằng con thông minh hơn
ông ấy nghĩ. Mẹ tin con có thể chế tạo được tên lửa, Bố thì không. Mẹ