trọng thêm cả chục lần rồi đây. “Đêm hôm nọ, mẹ đã lo lắng cho con khi
trò chuyện với Bố.” Mẹ phân trần. “Mẹ hỏi Bố rằng con sẽ nên làm gì khi
lớn lên, thì Bố bảo đã tìm cho con một công việc phục vụ trên mặt đất ở
khu mỏ. Con có hiểu điều này đồng nghĩa với việc gì không hả Sonny? Con
sẽ trở thành một thứ đại loại như là thư ký của Bố con, sẽ suốt ngày dính
với cái máy đánh chữ lọc cọc gõ những đơn từ hoặc ghi chép bao nhiêu tấn
than được luân chuyển mỗi ngày. Đó là những gì Bố nghĩ con có thể làm
tốt nhất đấy!”
Một câu hỏi bật ra khỏi miệng tôi, nó khiến chính tôi cũng phải ngạc
nhiên. Tôi nghĩ rằng mình đã thắc mắc điều này rất lâu nhưng vẫn chưa có
lời giải đáp. Tôi hỏi Mẹ: “Sao Bố lại không ưa con vậy?”
Mẹ như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Mẹ lặng im một hồi, gặm
nhấm lấy câu hỏi rồi rốt cuộc bà cũng mở miệng: “Không phải Bố không
ưa con, chỉ vì ông ấy lúc nào cũng nghĩ đến khu mỏ nên chẳng còn nhiều
thời gian để nghĩ về con mà thôi.”
Nếu như Mẹ nói để an ủi thì bà đã chẳng làm cho lòng tôi vui lên chút
nào cả. Tôi biết Bố luôn nghĩ về Jim, luôn khoe khoang với mọi người rằng
anh ấy là một cầu thủ bóng bầu dục tài ba đến cỡ nào, và anh ấy sẽ xé toang
cả thế giới với tài năng đó ra sao khi lên đại học.
Mẹ lại ngồi xuống choàng tay qua vai tôi. Tôi co rúm trong cái ôm mang
cảm giác xa lạ này, đã lâu rồi bà không ôm ghì lấy tôi như vậy. Đây cũng
không phải là cách gia đình tôi thường làm với nhau. “Con phải thoát khỏi
Coalwood, Sonny ạ!” Mẹ nhỏ nhẹ nói. “Jimmy sẽ đi thôi. Bóng bầu dục sẽ
mang nó ra khỏi đây. Mẹ vẫn mong nó trở thành bác sĩ, nha sĩ hay một thứ
gì đó tương tự như vậy, nhưng bóng bầu dục cuối cùng cũng giúp nó ra
khỏi Coalwood, sau đó nó có thể trở thành bất cứ ai mà nó muốn.”