Tom đứng dậy và kéo Pooky ra khỏi tôi, quay người hắn lại và chỉ về
phía bên kia đường: “Mày nên về nhà đi, Pook”.
Nhân lúc này, tôi lách qua đám đông để vào Big Store. Tôi mua nước
ngọt, từ tốn nhấm nháp nó và theo dõi qua cửa kính sự việc đang xảy ra bên
ngoài. Pooky và Tom như đang nhảy đầm vậy, Pooky thì cố gắng đi vào
trong Big Store còn Tom làm mọi cách xoay hắn về hướng ngược lại. Tôi
nhẹ nhõm khi rốt cuộc Tom đã thắng và Pooky lảo đảo bỏ đi. Không lâu
sau, mọi người đã hết chuyện và giải tán. Khi bậc thềm đã vắng bóng
người, tôi chạy ra và đạp xe về nhà. Đoạn gần trường Coalwood, tôi đi
ngang một dòng thợ mỏ đang tiến về nhà than. Họ cười nhăn nhở và đồng
loạt hô to khi tôi phóng ngang qua: “Cậu bé tên lửa!”. Tôi đang tự đưa
mình vào tình thế gì đây? Tôi đã nói với quá nhiều người rằng sẽ chế tạo ra
một quả tên lửa khác, và bây giờ tôi phải thực hiện nó. Nhưng làm như thế
nào? Bí mật nào làm cho tên lửa có thể bay được?
TRẬN ĐẤU BÓNG bầu dục cuối cùng của mùa giải giữa Big Creek và
Tazewell - trường trung học ngay bên kia ranh giới Virginia - đã kết thúc
với chiến thắng thuộc về Big Creek. Jim chỉ đạo hai tiền vệ căng ngang hai
biên, cắt ngang đường chuyền rồi phản công và ghi bàn. Với chiến thắng
này, đội bóng toàn thắng suốt mùa giải. Sau đó Hiệp hội thể thao các
trường đại học cấp bang đã làm đúng như những gì họ định làm, kết quả là
đội bóng của huấn luyện viên Gainer không đủ tư cách tham dự giải vô
địch bang. Mặc dù điều này chẳng lấy gì làm lạ, nhưng sự phản đối mạnh
mẽ vẫn nổ ra khắp vùng. Hội Phụ huynh bóng bầu dục bị các fan hâm mộ
chất vấn và yêu cầu phải làm gì đó để giải quyết vấn đề trên. Jim liên tục
hỏi Bố trong bữa ăn khuya rằng ông sẽ làm gì. Bố thì vẫn luôn miệng bảo
ông đang suy nghĩ. Cuối cùng, vào một đêm nọ, Bố quyết định sẽ mời luật
sư ở Welch can thiệp vào vụ việc.