Mẹ bỏ nĩa xuống và nhìn Bố ngỡ ngàng: “Homer này, tôi không nghĩ đó
là một quyết định sáng suốt đâu”.
Bố xúc một thìa đầy đậu và bánh mì bột bắp. “Elsie, tôi biết rõ mình
đang làm gì.” Bố trả lời một cách thờ ơ, thậm chí chẳng thèm nhìn mặt Mẹ.
Mẹ tỏ ra lo lắng: “Không, ông không biết đâu. Bọn Charleston rác rưởi
đó không muốn cho chúng ta tham dự thì sẽ làm mọi cách để ngăn chặn.
Chẳng có luật sư nào thay đổi được cả. Ông chỉ rước phiền phức vào người
mà thôi.”
“Nhưng Mẹ à, Bố phải làm một cái gì đó chứ.” Jim van nài. “Tụi con
xứng đáng được tham dự mà”.
“Mẹ biết con xứng đáng, Jimmie ạ!” Mẹ ôn tồn trả lời. “Nhưng đôi lúc
chúng ta không thể làm được gì, mặc dù chúng ta xứng đáng. Đó là sự thật
xảy ra cho tất cả mọi người, kể cả con. Mẹ biết điều này làm con rất ngạc
nhiên, nhưng đời là vậy con ạ!”
Mặt Jim tối sầm lại, anh đẩy ghế ra khỏi bàn ăn: “Con xin phép đi đây!”
Jim thốt lên một cách rầu rĩ.
Bố đưa tay che mặt, như để tránh cái nhìn chằm chặp của Mẹ: “Jim, mọi
việc sẽ ổn thôi.” Bố khẳng định. “Bố sẽ lo việc này.”
“Homer -” Mẹ cao giọng cảnh báo.
“Elsie -” Bố đáp lại với ngữ điệu ám chỉ rằng đừng-có-làm-phiền-tôi.
Jim đứng dậy thét lên: “Ai đó phải làm gì đi chứ!”