Tôi bắt đầu hành động. Những thằng chơi bóng bầu dục, ngay cả anh tôi,
thật dễ bị đả kích. “Anh có thể dời lên Charleston, ở đó sẽ được chơi thôi.”
Tôi khuyên với giọng đầy đạo đức.
Jim quay sang tôi, nắm chặt nắm đấm: “Mày sẽ chết ngay đấy Sonny.”
“Jim, về phòng đi.” Mẹ ra lệnh. Mẹ dõi theo đến lúc Jim đi khuất rồi
lườm tôi đe dọa trước khi nhìn qua Bố: “Homer à, hãy bỏ mặc chuyện này
đi.”
Bố xoay khớp cổ, tôi nghe tiếng răng rắc phát ra. Vùi đầu suốt ngày
trong cái hầm mỏ đó hẳn chẳng tốt gì cho cái cổ của Bố. “Đây không phải
việc của bà đâu, Elsie.” Bố nói.
“Chỉ dừng lại và bình tĩnh suy nghĩ, tôi yêu cầu ông có vậy thôi.”
“Nhưng còn Hội Phụ huynh bóng bầu dục -”
“Trời ạ, tất cả óc của các ông trong Hội Phụ huynh bóng bầu dục đấy còn
không đổ đầy được tách cà phê của tôi nữa là. Ông phải suy nghĩ thế cho tất
cả bọn họ chứ.”
“Bọn tôi đã quyết định rồi Elsie ạ. Bọn tôi sẽ lên Welch.”
Mẹ thuộc Kinh Thánh làu làu và luôn biết vận dụng nó thành vũ khí hiệu
quả chống lại Bố: “Nếu như để một kẻ mù dẫn dắt một kẻ mù khác, cả hai
ắt sẽ cùng té xuống hố.” Mẹ bảo Bố, chuyển cuộc đấu khẩu nghiêng hẳn về
phía Mẹ vì nó được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chúa.
Sau một lúc bối rối ra mặt, Bố trả lời: “Cám ơn lời góp ý chân tình của
bà, Đức Bà Lavender”. Chiếc “hắc phôn” reo lên ngay lúc đó, nó luôn là
cách tốt nhất để kết thúc những cuộc tranh cãi trong nhà tôi. Bố quát ai đó