Bố lật sang trang kế tiếp cứ như vừa đọc xong một bài báo. Nhưng từ vị
trí của mình, tôi nhìn thấy Bố đang lật đến trang truyện tranh mà ông chẳng
đọc bao giờ. Mẹ cứ đứng nhìn Bố trân trân, cuối cùng ông cũng chịu mở
miệng trong khi mắt vẫn dán vào những hình ảnh vui nhộn trên báo: “Đây
là việc của đàn ông, Elsie à.”
“Có lẽ là vậy, Homer ạ.” Mẹ đáp lại. “Nhưng người đàn bà này đang nói
cho ông biết rằng điều đó sẽ gây ra nhiều thảm họa đấy.”
“Chúng ta cứ chờ xem”, Bố nhại lại bằng câu nói ưa thích của Mẹ.
***
MIỀN TÂY VIRGINIA năm ấy mùa đông đến muộn. Trước đó mùa thu
cũng đẹp tuyệt vời, lá mang màu vàng cháy rạng ngời đến tận tháng 11 và
bầu trời dần nhạt đi nhưng vẫn ửng xanh như màu trứng chim két. Ngay
trước Lễ Tạ Ơn, cái lạnh từ Canada cuối cùng cũng tràn về làm lá trên cành
đột ngột trút xuống, để lại những thân cây đen, trơ trọi, khẳng khiu. Mây
bão mùa đông ùn ùn kéo về và mắc lại vật vờ trên những ngọn đồi xung
quanh thị trấn. Mọi vật dường như đều chuyển sang màu đen, xám và nâu.
Coalwood có những hoạt động thường lệ vào mỗi đầu mùa và mùa đông
năm nay cũng vậy. Bà Eleanor Marie Dantzler, vợ của ông Devotee
Dantzler - giám đốc cửa hàng của công ty - lên kế hoạch cho những buổi
ngâm thơ bên đàn dương cầm vào mùa đông, một sự kiện cộng đồng
thường niên. Những chiếc xe than của công ty đảo vòng và tiếp đầy than
cho từng nhà. Câu lạc bộ Phụ nữ Coalwood thì lo chuẩn bị xe rước cho
buổi diễu hành vào ngày Cựu chiến binh ở Welch. Vào năm 1957, Jim cùng
những cầu thủ bóng bầu dục khác vận đồng phục hải quân và diễn lại cảnh
phất cờ chiến thắng ở Iwo Jima. Rất nhiều cựu chiến binh đã khóc nức nở
trên đường khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Đội trống Big Creek đi ngay sau
xe diễu hành, và tôi hãnh diện là một trong năm tay trống. Mẹ đứng cùng