không biết là tôi đang có mặt ở đó. Đó là một bữa rất quan trọng vì sếp của
bố, ông Spinks sẽ đến dùng trà. Từ trước đến giờ bố chẳng bao giờ chịu
ngừng chỉ trích các phép tắc ngồi bàn ăn của tôi cho dù có ai đến dùng trà đi
nữa.
- Anh nên dừng việc chỉ trích Andrew vào bữa trà. – Mẹ nói.
- Anh có chỉ trích đâu. – Bố nói.
- Có đấy. – Mẹ nói. – Anh vẫn luôn làm thế, “đừng làm thế này”, “đừng
làm thế kia”. Anh khiến thằng bé bị ám ảnh đấy. – Tôi chưa bao giờ biết về
nỗi ám ảnh nhưng tôi đoán nó là cái gì đó khó chịu như bị mọc mụn ấy.
- Tối nay. – Mẹ nói. – Em muốn anh không la rầy Andrew trong suốt bữa
trà dù chỉ một lần.
- Dễ thôi. – Bố nói.
- Phải cố hết sức đấy. – Mẹ nói. – Hứa với em là anh không la mắng con
đấy.
Bố nhìn mẹ một lúc lâu.
- Được thôi. – Bố nói. – Thỏa thuận nhé. Anh sẽ không nói dù chỉ một
lời về cách ngồi bàn ăn của con. Nhưng em cũng không được nói. Anh thế
nào thì em cũng phải làm thế ấy.
- Bắt tay nào. – Mẹ nói. – Họ bắt tay nhau và cùng cười.
Tôi tìm thấy đồng năm mươi xu và lẻn ra ngoài. Tôi đi xuống phố và tiêu
đồng xu đó trước bữa trà. Bố đã hứa sẽ không la rầy tôi trong bữa trà. Tôi
đã nghĩ cách khiến bố không giữ được lời hứa ấy. Dễ thôi mà. Tôi sẽ húp