súp soàm soạp. Bố ghét thế lắm. Bố sẽ mắng tôi ngay. Có khi bố còn hét lên
ấy chứ. Đơn giản là tôi biết rõ là bố không thể dùng hết bữa trà mà không la
mắng tôi. Sắp có chuyện hay đây. – Tôi tự nhủ.
3
Tối hôm đó, mẹ trải bàn bằng tấm khăn trải mới tinh. Cả những bộ dao
và dĩa đẹp nhất nữa. và cả những cái đĩa mà tôi không được phép đụng đến
nữa. Mẹ cuộn khăn ăn trong những cái khuyên nhỏ. Tất cả điều đó có nghĩa
đây là một bữa ăn quan trọng. Chúng tôi thường không sử dụng khăn ăn.
Ông Spinks đến trong bộ comple đẹp nhất. Ông ấy đeo kính có gọng
vàng và liên tục cau mày. Tôi có thể nói ngay rằng ông ấy không thích trẻ
con. Bạn có thể nhận thấy ngay khi nào những người lớn không thích trẻ
con. Miệng họ cười với bạn đấy nhưng mắt họ thì chả có biểu hiện gì cả.
Dù vậy, tất cả chúng tôi cũng ngồi vào bàn dùng bữa trà. Tôi đặt vũ khí
bí mật của mình xuống dưới gầm bàn. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ khiến bố
không giữ được lời hứa mà không cần dùng đến nó. Nhưng dù sao vẫn nên
để nó ở đấy đề phòng những cách kia thất bại.
Món đầu tiên là súp và bánh mì trộn. Tôi soàm soạp húp súp rất to.
Không ai nói một lời nào. Tôi húp to hơn và dài hơn. Tôi húp hết lần này
đến lần khác. Tiếng húp nghe to như có ai đang thao van bồn tắm ấy. Bố
hằng giọng nhưng không nói gì cả.
Tôi thử cách khác. Tôi nhúng bánh mì vào súp khiến nó nhão nhoét ra.
Rồi tôi giơ nó lên cao quá đầu và thả bụp vào miệng. Tôi đớp miếng bánh
mì gây ra một tiếng “bụp” rất to. Tôi thử lại với miếng bánh thậm chí còn to
hơn. Lần này miệng tôi đớp trượt nên miếng bánh nhão nhoét đó đập bẹt
một cái vào mắt tôi.