Thằng bé đó chỉ đứng nhìn với ánh mắt hả hê. Rồi nó đút cái hộp vào trong
túi áo nó. – Tao biết là mày không chạy nổi ở môn này mà. – Nó nói. – Đúng là
đồ con gái.
Nó quay người và chạy đi mất.
- Cái hộp. – Sally hét to. – Trả nó lại đây.
Nhưng câu trả lời duy nhất là tiếng cười hô hố văng lại khi Jarrod quẹo chỗ
cái cây và mất dạng.
6
Sally cố gắng đứng lên. Nhưng mắt cá đau khủng khiếp. Cô bé bắt đầu bước
tập tễnh. Tất cả bọ con trai vượt qua cô bé. Không còn một ai phía sau.
Khi cô bé quay lại thì tất cả bọn chúng đang đứng đợi ở vạch đích. Uống
nước và trêu chọc nhau.
- Sally-Đúng-là-đồ-con-gái lại về cuối cùng. – Jarrod hét tướng lên.
- Yếu quá.
- Thảm bại quá.
Những lời chế nhạo liên tục vang lên cho đến khi thầy Rickets phải lên
tiếng. – Sally là con gái mà chạy như thế là quá tốt rồi.
Sally nhăn mặt vì những lời nói của thầy Rickets. Ôi, sao cô bé muốn chứng
tỏ cho bọn con trai này biết thế không biết. Họ nghĩ là họ thật mạnh mẽ. Tất cả
bọn họ. Cô bé cảm thấy một cơn giận dữ đến điên cuồng đang trào lên trong
người. Mặt cô bé tối sầm lại vì tức giận.
- Bạn ấy ăn cắp cái hộp của em. – Sally hét lên.
- Em chỉ mang về hộ bạn ấy thôi. – Jarrod trắng trợn nói. – Sau khi bạn ấy
giả vờ ngã. Bạn ấy quá yếu.
Chứng minh cho những đứa con trai này thấy rằng mình không hề yếu đuối
là điều mà Sally mong muốn hơn cả trong lúc này. Chỉ một lần thôi. Nhưng
dường như vận may của cô bé đã kết thúc. Giá mà cô bé có thể lấy lại cái hộp
đó.