Jarrod bắt đầu nghịch những chữ cái trên nắp cái hộp. Đột nhiên, chữ S di
chuyển.
Cái nắp bé tí bật lên.
Mọi người đều xúm lại để xem. Jarrod nhìn vào bên trong. – Có cái gì đó ở
bên tr… - Cậu ta nói.
Cậu ta sẽ không bao giờ nói hết được câu ấy. Mặt cậu ta tái nhợt. Mồ hôi túa
ra toàn thân. Cậu ta trông như thể sắp ngất đến nơi. Miệng cậu ta hết há ra lại
ngậm vào giống hệt một con cá vàng. Và rồi cậu ta ngất thật. Như một ánh
sáng phụt tắt.
Tất cả bọn con trai đều xúm quanh cái hộp khi nó bị thả rơi lên cỏ. Từng đứa
một. Mặt xanh lè. Và ngã sụm xuống.
Thầy Rickets chạy lại. Thầy cầm lấy cái hộp, mặt xám lại, lảo đảo bước vài
bước. Và thầy ấy cũng ngất nốt.
Sally chạy lại và nhặt cái hộp lên. Cô bé nhòm vào trong. Cô bé nhìn chằm
chằm vào bọn con trai – tất cả đều nằm bất tỉnh trên bãi cỏ. Tất cả đều ngất
xỉu. Thầy Rickets nằm đó, mắt vẫn còn trợn ngược lên. Tất cả bọn họ trông
đều rất buồn cười.
Đột nhiên, Sally không quan tâm đến cuộc đua. Hay chuyện về nhất. Hay
việc là cô gái duy nhất trong trường nữa.
Cô bé cười với mình. Sẽ không có học sinh nào trong trường nói với cô bé
“Đúng là đồ con gái” như cách chúng vẫn nói trước đây nữa.
Và đúng lúc đó cô bé nhận ra rằng sự mạnh mẽ không liên quan gì đến cơ
bắp cả. Và chiến thắng không liên quan gì đến may mắn cả.
Cô bé đặt một chân lên ngực Jarrod Olsen.
- Thật là một lũ yếu đuối. – Cô bé nói. – Ai cũng có thể thấy rằng trước đây
họ chưa bao giờ nhìn thấy một cái ngón chân cái cả.
Trần Thị Thu Hiền dịch