- Cho tôi biết, - ông ta nói, - như một người không có chuyên môn, cậu học
nói như thế nào? Cậu học từ và ngữ pháp tiếng Anh như thế nào?
- Thật khó nói. – Raph thật thà trả lời. – Cháu không có được nền học vấn
như ngài. Cháu không được học đại học. Cháu thậm chí còn không tốt nghiệp
cấp ba. Cháu không biết gì về những vấn đề như thế này. Ngài là một người rất
thông thái. Vậy hãy nói cho cháu biết. Cháu đã học nói như thế nào?
Khi Raph nói: “ Ngài là một người rất thông thái”, tiến sĩ Scape mỉm cười
và gật đầu một cách khôn ngoan:
- Có ai đó chăng? – Ông ta cố nài.
- Mẹ cháu. Mẹ cháu đã dạy cháu nói.
- Không đúng.
- Vậy thì ai? – Raph hỏi, cảm thấy hơi khó chịu.
- Không ai dạy cậu cả. – Tiến sĩ Scape tuyên bố. – Không ai dạy bọn trẻ nói
cả. Đơn giản là chúng học qua những gì nghe được. Nếu đứa trẻ ở Trung Quốc,
nó sẽ học tiếng Trung Quốc, nó sẽ học. Nếu đem một đứa trẻ Trung Quốc mới
sinh sang nuôi nấng ở đây thì nó sẽ nói tiếng Anh chứ không phải tiếng Trung
Quốc. Đơn giản là bằng nghe cách mọi người xung quanh nó.
- Thế điều đó liên quan gì tới nghe…? – Raph định hỏi.
- Nhưng anh dừng lại. Con gái tiến sĩ Scape bước vào phòng với một cái
khay. Cô ấy rất thanh tú, hơi xanh và khoảng mười bốn tuổi. Khuôn mặt cô ấy
khiến Raph nhớ đến con búp bê bằng sứ. Anh bị ấn tượng bởi cả vẻ đẹp và sự
bẽn lẽn của cô ấy.
- Đây là con gái tôi, Linda. – Tiến sĩ Scape vung tay nói.
- Chúc một ngày tốt lành. – Raph vụng về nói.
- Và đây là cậu Pickering.
Thoạt tiên cô ấy không đáp lại gì mà chỉ đứng nhìn anh chằm chằm như thể
anh là sinh vật đến từ hành tinh khác ấy. Anh cảm thấy như mình là mộ sinh
vật ngoại lai trong vườn thú hấp dẫn một ai đó bên ngoài rào chắn vậy.