Tiến sĩ Scape nhíu mày và cô gái đột nhiên nhớ ra cách cư xử.
- Anh khỏe không? – Cô gái ngượng nghịu nói. – Anh dùng cà phê chứ?
- Cảm ơn. Raph nói.
- Sữa hay đen?
- Đen, cảm ơn.
Linda nhướn mày nhìn bố.
- Của bố như thường lệ.- Ông ta nói với một nụ cười tự mãn. Raph Pickering
chăm chú quan sát khi Linda rót ra hai tách trà và cho sữa vào cả hai. Cô ấy
ngước lên, mỉm cười và đưa cho anh một tách.
- Cám ơn nhiều. – Anh nói.
- Muối nhé? – cô ấy hỏi, chìa ra một cái bát đựng đầy tinh thể màu trắng.
Raph đỏ mặt nhìn cái bát. Anh cảm thấy không thoải mái khi ngồi trong
ngôi nhà thanh lịch này. Anh không biết cư xử sao cho đúng. Anh không biết
phép tắc ở đây. Anh không hiểu vì sao mình lại được mời ghé vào uống một
tách cà phê. Anh chỉ là một người thợ ống nước học việc được gọi đến đây để
sửa đường ống. Anh nhìn xuống đôi giày toàn bụi bẩn và bùn đất của mình.
- E hèm. – Tiến sĩ Scape hắng giọng.
- Muối nhé? – Cô gái hỏi lại, chìa cái bát ra.
Raph lúng túng lắc đầu. Họ dùng trà với muối thật à? Anh nhấp một ngụm
từ cái chén tinh xảo. Anh thích uống cà phê, cà phê đen với đường, trong một
cái ca lớn. Dẫu vậy anh cũng uống hết chỗ trà sữa, không đường đựng trong
cáo chén mỏng manh đang rung rung trong bàn tay to lớn của anh.
Dẫu vậy, anh cảm giác là Linda không gây có ý làm anh khó xử. Nếu có bất
kì một ác ý nào thì đó là từ tiến sĩ Scape, người đang ngoác miệng cười trước
sự lúng túng của anh.
Raph Pickering gãi gãi đầu với những ngón tay nứt móng.
Cô gái trẻ nhìn vào đồng hồ.