Câu hỏi đặt ra là: Có phải chính cô gái đó đã giết chết cha đẻ của mình
không? Một số người bảo phải, vài người khác lại bảo không.
Linda trông không giống một kẻ giết người.
Cô ấy bình tĩnh bước lên sân khấu của trường học. Cô ấy bắt tay ngài thị
trưởng và nhận phần thưởng của mình. Đứng đầu trường. Cô ấy đi đến chỗ
micrô để phát biểu cảm tưởng khi nhận giải thưởng. Cô ấy mười bảy tuổi, xinh
đẹp và đáng yêu. Những lời nói của cô ấy thật thanh nhã, như những nốt nhạc
tinh khiết buông vào tai người nghe. Đám đông bày tỏ sự tán thưởng bằng một
tràng pháo tay lớn nhưng cô ấy không để ý. Cô ấy đang tìm kiếm một khuôn
mặt trong số những vị khách ngồi hàng ghế đầu tiên. Cô ấy đã nhìn thấy người
mà mình đang tìm và mắt cô ấy gặp ánh mắt của chàng thanh niên đó. Cả hai
cùng cười.
Chàng thanh niên đó đã biết câu trả lời.
- Cuối cùng nó đã kết thúc. – Tiến sĩ Scape nói. – Sau mười bốn năm nghiên
cứu, nó đã kết thúc – Ông ta vỗ tay lên tập bản thảo dày cộp trên bàn – Và cậu,
Raph, cậu sẽ là người đầu tiên biết kết quả.
Họ đang ngồi trong phòng khách ngắm nhìn mặt trời đang thấp dần xuống
nhường chỗ cho màn đêm bao phủ dần.
Raph không biết nói gì. Anh không chắc lắm về bản thân mình. Cuối cùng
anh cũng nói:
- Mười bốn năm thì thật nhiều công việc. Đó là vấn đề gì ạ?
Tiến sĩ Scape vê vê hàng ria nhọn hoắt mỏng dính của ông ta và tì người
qua cái bàn cà phê.