được. Chuyện này thật là buồn cười. Những chiếc răng sáng lên trong bóng tối.
Tôi ngã lăn ra giường, người rung bần bật vì cười. Tôi ôm chặt hai bên mạng
sườn, cố khống chế cơn đau vì cười.
- Chuyện này chẳng có gì là buồn cười cả. – Lennie nói.
Tôi lau nước mắt đi và cố gắng kiềm chế bản thẩn. – Chuyện gì xảy ra với
cậu vậy? – Tôi hét lên – Kem đánh răng huỳnh quang à? Hay màu vẽ phát
sáng? Là gì, là gì, là gì vậy?.
- Không. Không giống những thứ đó. – Lennie nói.
Những cái bóng hắt lên cứ nhảy nhót quanh phòng khi cậu ấy nói. Quang
cảnh giống như vũ trường, nơi mà những ánh đèn nhấp nháy chiếu vào mọi
người trên sàn nhảu những luồn ánh sáng nhiều màu sắc. Thật kỳ lạ.
- Vậy thì là cái gì? – Tôi hỏi.
- Chúng tự phát ra. – Lennie nói. – Khi cái răng đầu tiên của tớ rụng thì cái
mới mọc lên phát sáng trong bóng tối. Bố mẹ nói tớ phải giữ bí mật. Họ không
muốn có ai khác biết chuyện này.
Tôi ngồi yên trên giường nghĩ ngợi một lúc. Tôi cần phải thận trọng với
những gì mình nói. Không được quá nghiêm trọng, không được bông đùa quá
trớn. Tôi muốn cậu ấy cảm thấy an tâm.
Cuối cùng tôi nói:.
- Tớ ước gì tớ cũng có hàm răng như thế.
- Cậu điên à? – Lennie nói.
- Không. – Tôi nói. – Thử nghĩ mà xem. Cậu sẽ nổi tiếng. Cậu có thể sẽ
kiếm được nhiều tiền. Cậu sẽ xuất hiện trên ti vi. Trên báo. Cậu còn có thể biểu
diễn trên sân khấu nữa. Sẽ kiếm được cả đống tiền đấy. Tớ mới chỉ nghĩ được
đến đó thôi. Lennie Hải đăng, cậu bé với cái miệng ma thuật.
Lennie nhảy lên người tôi và ghim chặt tôi xuống giường. – Tớ cũng chỉ
mới nghĩ được thế này thôi. – Cậu ấy nói. – Chuột cống Ritcho, cậu bé với bên
mắt tím bầm.
Cậu ấy giơ nắm đấm ra và dứ dứ trước mặt tôi.