- Tại sao không? – Tôi hỏi.
- Bố mẹ nói là tớ sẽ bị mang đến những buổi biểu diễn kỳ dị.
Đúng lúc ấy tiếng bà tôi vang lên qua cánh cửa:.
- Richard, tắt điện đi. Muộn rồi cháu.
Lennie khép miệng lại và nhảy xuống khỏi người tôi. Căn phòng lại trở về
tối om. Tôi nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng thút thít. Cậu ấy đang khóc
à? Ôi không, chẳng lẽ tôi đã nói điều gì sai sao? Không phải. Cậu ấy đang
cười. Mọi thứ ổn rồi.
Chúng tôi ngồi cùng nhau và nói chuyện rất lâu. Căn phòng lờ mờ sáng nhờ
ánh sáng le lói từ cái miệng kỳ lạ của Lennie. Cuối cùng, Lennie trèo ra khỏi
cửa sổ và đi thẳng về nhà. – Gặp lại cậu sau nhé, Ritcho. – Cậu ấy nói.
- Hẹn gặp lại cậu, Hải đăng. – Tôi nói với theo.
Khoảng đất phía trước còn rất tối nên tôi chẳng thấy gì cả. Tất cả đều tĩnh
lặng. Đột nhiên, một nụ cười đầy ánh sáng lóe lên, trôi nổi một cách kỳ quái và
cô đơn một mình trong đêm tối.
Rồi nó tắt ngấm đi.
5
Những chuyện xảy ra tiếp theo buồn lắm, tôi sẽ chỉ kể nhanh và sơ qua thôi
nhé.
Bố mẹ của Lennie đột ngột ra đi.
Ông bà Alan và Shirley Dobson qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Tôi sẽ
không kể cho các bạn nghe những gì cậu ấy đã trải qua. Điều đó thật khủng
khiếp. Hóa ra là ông bà Alan và Shirrley Dobson không có họ hàng nào ở Úc
cả. Không có ai để thay họ chăm sóc cho cậu ấy cả. Vì vậy, sau khá nhiều thủ
tục phức tạp với các nhân viên xã hội thì cậu ấy đã được phép sống cùng bà
cháu tôi.
Lennie đã rất buồn trong một khoảng thời gian dài, rất dài. Nhưng cậu ấy
vẫn cố gắng giữ bí mật về hàm răng của cậu ấy. Cậu ấy muốn thực hiện di