nguyện của cha mẹ đã quá cố của cậu ấy. Bà cũng đã phát hiện ra chuyện đó
nhưng bà không hề hé môi nói nửa lời.
Lennie luôn biết rằng cậu ấy là con nuôi. Chuyện đó nhanh chóng trở thành
mối quan tâm duy nhất mà cậu ấy có thể nghĩ đến.
- Tớ rất thích sống cùng bà và cậu. – Lennie buồn bã nói. – Nhưng dù sao tớ
cũng muốn tìm được mẹ ruột của mình. – Lúc đó cậu ấy đang ngồi trong
phòng của chúng tôi, tay nghịch nghịch con khỉ nhỏ bằng gỗ. – Bà ấy để lại
cho tớ cái này, - cậu ấy nói tiếp. – Ngay khi tớ vừa sinh ra. Ngày kia là tớ tròn
mười ba tuổi rồi. Tớ cá là bà ấy sẽ tặng cho tớ một món quà sinh nhật nếu bà
ấy biết tớ ở đâu.
Cậu ấy nhìn xuống con khỉ, - Đây có thể là manh mối – Cậu ấy nói. – Nó có
thể giúp tớ tìm ra mẹ mình.
- Đưa nó cho bà xem. – Tôi nói. – Có thể bà sẽ biết gì đó.
Lennie lắc đầu. Không ai được chạm đến con khỉ quí giá của cậu ấy. Bà
thậm chí còn không biết là cậu ấy có nó nữa kia.
- Bà thông thái lắm. – Tôi nói. – Bà đã đi khắp nơi trên thế giới. Bà có thể
nói cho chúng ta biết về nguồn gốc của nó. Cậy làm sao biết được điều đó.
Bà ngồi trên ghế sô pha và xoay xoay con khỉ mặt cười bằng đôi bàn tay sần
sùi của bà.
- Trước đây ta đã từng nhìn thấy một con như thế này. – Bà nói. – Nó có
xuất xứ từ Trung Quốc. – Bà trả con khỉ lại cho Lennie. – Nó được gọi là con
khỉ truyền tin. Ta không biết sao nó được gọi thế.
Ngày hôm sau, Lennie làm một việc rất lỳ lạ. Cậu ấy mang con khỉ tới
trường. Cậu ấy xoay nó suốt khi ngồi trên xe buýt tới trường. Và rồi khi chúng
tôi đến trường thì cậu ấy lại xoay xoay con khỉ dưới gầm bàn.
- Bỏ nó ra chỗ khác, Lennie. – cô giáo nói.
- Vâng, thưa cô Richmond. – Cậu ấy nói. – Lennie để con khỉ sang một bên
nhưng chỉ năm phút sau nó đã lại ở trong tay cậu ấy.