- Thôi được. – Cô Richmond nói. – Một lần thế là đủ lắm rồi. Đưa nó cho
cô, Lennie. Tan học em sẽ lấy lại nó. – Nói rồi, cô ấy cầm lấy cái đầu con khỉ.
- Không. – Lennie hét lên. – Cô không được lấy nó. – Cậu ấy tóm chặt đôi
chân của con khỉ và không chịu thả ra.
- Thật đấy, Lennie. – Cô Richmond nói, cố gỡ tay Lennie ra. – Hãy làm
như….
Bốp.
Đầu con khỉ gãy rời ra. Mặt cô Richmond đỏ ửng lên. – Cô xin lỗi, Lennie. –
Cô ấy nói. – Cô không có ý làm gãy nó.
Nhưng Lennie không nghe. Cậu ấy đang mải lôi một cuộn giấy nhỏ nhét
trong người con khỉ ra. Cậu ấy mở nó ra và vội vã đọc những gì viết trong đó.
Môi cậu ấy run run. Mắt cậu ấy bắt đầu mở to ra. Đột nhiên cậu ấy nhảy lên và
chạy ra khỏi lớp. Phần thân của con khỉ yêu quý của cậu ấy rơi bịch xuống sàn.
– bị bỏ lại như thể đó là một món đồ chơi không ai cần đến nữa.
- Quay lại đi. – Cô Richmond hét lên.
Nhưng cô ấy đã bị muộn mất rồi. Cậu ấy đã chạy ra đến sân trường, nhảy
qua hàng rào và mất hút trước khi cô ấy kịp bước thêm một bước.
Không kịp suy nghĩ gì, tôi cũng nhảy lên khỏi chỗ, vọt ra khỏi cửa và chạy
xuống phố đuổi theo Lennie.
Chắc hẳn hai chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng tôi có thể làm gì khác đây?
Chúng tôi là bạn bè mà.
6
Tôi chạy quanh các phố tìm Lennie.
- Hải đăng. – Tôi gọi to. – Cậu ở đâu?.
Chẳng có tiếng trả lời nào, các phố hoàn toàn yên tĩnh,.
Cách đó một quãng tôi nghe thấy tiếng còi tàu trưa. Nó đang chuẩn bị rời
Melbourne. Có cái gì đó mách bảo tôi rằng Lennie đang ở trên con tàu đó.
Đừng có hỏi tôi là sao lại biết thế, đơn giản là tôi biết, thế thôi.