Tôi phóng thẳng vào sân ga ngay khi con tàu chuẩn bị khởi hành. Tôi nhảy
lên và bắt đầu tìm kiếm dọc các toa. Và cậu ấy ở đó, ngồi khom người trên một
cái ghế ngay cạnh nhà vệ sinh.
Tôi sà xuống ngồi vào chỗ bên cạnh.
- Lennie. – Tôi nói, - Cậu đang làm gì vậy? Cậu sẽ đi đâu?.
Cậu ấy đưa cho tôi mảnh giấy tìm thấy bên trong con khỉ và tôi đọc nó thật
nhanh.
Lennie bé nhỏ của mẹ,.
Mẹ hi vọng rằng con sẽ tha thứ cho mẹ vì đã bỏ lại con trong trại trẻ mồ côi.
Nhưng mẹ không thể chăm sóc cho con được. Mẹ đang gặp rất nhiều chuyện
rắc rối. Mẹ rất yêu con nhưng mẹ buộc phải để con lại đó. Khi nào lớn lên, con
sẽ tìm thấy mảnh giấy này bên trong con khỉ. Nếu con muốn gặp lại mẹ, hãy
đến một nơi có tên là Donuts ở tầng trệt của phố Swanston ở Melbourne. Mẹ sẽ
đợi con ở đó vào ngày mùng 1 tháng 5 hàng năm. Đó là ngày sinh nhật của
con. Mẹ sẽ đợi ở đó vào lúc mười giờ sáng. Con sẽ thấy mẹ đứng ngay cạnh
máy bán bánh rán. Mẹ sẽ mặc một chiếc áo khoác đen. Mẹ cũng sẽ hiểu vì sao
nếu con không muốn gặp lại mẹ. Yêu con rất nhiều.
Mẹ của con.
- Mai là sinh nhật cậu rồi. – Tôi nói.
Trước khi kịp trả lời tôi thì Lennie đã nhảy dựng lên. Người soát vé đang đi
đến.
- Nhanh. – Cậu ấy nói. – Chui vào nhà vệ sinh ngay.
Hai đứa chúng tôi chen chúc trong một cái nhà vệ sinh bé tí và đóng cửa lại.
– Nói nhỏ thôi. – Lennie nói. – Cái nhà vệ sinh này là để dành cho một người
thôi.
Chúng tôi ngồi trong đó lâu thật là lâu. Ít nhất cũng phải bốn mươi phút.
Lennie nói với tôi là cậu ấy phải đến chỗ bán bánh rán để gặp lại mẹ cậu ấy.
Nếu bà ấy vẫn còn sống. Cậu ấy cứ nhìn mãi vào mẩu giấy như thể đó là bức
hình của một người thân yêu đã qua đời từ lâu rồi vậy.