mặt nạ phát sáng để dọa tôiHai người đàn ông thô bạo lôi chúng tôi ra khỏi
ghế.
Tàu dừng lại ở một ga lẻ.
Chúng tôi bị tống xuống.
- Đừng có trốn lần nữa. – Bà soát vé hét to. – Tao nhớ mặt chúng mày rồi
đấy.
7
Chúng tôi ngó quanh quất khi con tàu đã khuất phía xa xa. Sân ga này chỉ có
một cái nhà bé tí có hiên. Không có ai gần đó. Xung quanh chúng tôi là những
khoảng đất trống trải dài ra bốn phía. Có một khu đỗ xe nhỏ và một cái cầu đá
vắt ngang qua những đường ray, dẫn thẳng đến con đường đầy bụi phía bên
kia.
Lennie nhìn đồng hồ của cậu ấy. – Làm sao chúng ta đến Melbourne đúng
giờ được đây? – Cậu ấy rên rỉ.
- Phải có một chuyến tàu khác nữa chứ. – Tôi nói đầy hy vọng.
Chúng tôi đang rất bơ vơ. Cả thế giới này như đang chìm vào im lặng. Âm
thanh duy nhất là từ một con quạ đang cất lên những tiếng kêu thê lương trên
nền trời xanh. Tôi bắt đầu nghĩ về bà. Hẳn là bà đang rất lo lắng.
Bà soát vé có để lại một cái hòm bên đường ray. Nó chứa toàn những bộ
phận kỹ thuật.
Từng phút chầm chậm trôi qua. Rồi từng giờ. Trời bắt đầu tối.
- Chúng ta thử cuốc bộ xem nào, - Tôi đề nghị.
- Không. – Lennie nói. – Bọn mình không biết rõ từ đây tới thành phố bao
xa. Sẽ có ai đến và lấy cái hòm này đi. Họ có thể cho bọn mình đi nhờ.
Cậu ấy đã đúng là sẽ có người đến.
Trời đã tối hẳn thì có tiếng động cơ hòa vào dàn đồng ca nỉ non của lũ dế
quanh đó. Một lúc sau, chúng tôi thấy một chiếc máy kéo cũ. Nó đi qua cây