cầu đá và dừng hẳn lại trong khi động cơ vẫn nổ. Một bác nông dân với hàm
râu muối tiêu đội cái mũ đã mòn vẹt nhảy xuống và nhấc cái hòm lên.
- Xin lỗi, thưa ông. – Miệng của Lennie há ra nói trong đêm tối. – Ông có
thể cho chúng cháu đi nhờ được không ạ?.
- Ôi, Chúa ơi. Lạy Chúa tôi. – Bác nông dân rú lên. – Thật khủng khiếp.
Những cái răng thật khủng khiếp. Trời ơi. Trời ơi. – Bác ấy thả cái hòm rơi
bịch xuống sân ga.
Tất cả những gì có thể thấy lúc này là hai hàm răng đang phát sáng của
Lennie. Giống như những chiếc đĩa bay đang lượn lờ trong đêm vậy.
Bác nông dân nhảy vội lên máy kéo và lái nó qua cầu. Rầm. Bánh trước của
cái máy kéo đâm vào thành cầu làm một tảng đá lớn rơi xuống đường ray phía
dưới.
- Dừng lại. – Tôi hét với theo. – Quay lại đi. Lennie sẽ không làm hại bác
đâu.
Cái máy kéo rung lên và gầm lên phía xa xa.
Một âm thanh khác ầm ầm vang lên trong đêm tối. Vẫn còn xa nhưng rõ
ràng là đang tiến lại gần. Đó là một con tàu.
Chúng tôi nhòm qua cái lỗ thủng trên thành cầu. Ngay dưới này có một tảng
đá lớn. – Tôi nói. – Bọn mình phải đẩy nó đi. Nếu không thì con tàu sẽ bị….
- … đâm. – Lennie hét to. Cậu ấy đã trèo xuống đường ray phía dưới.
- Đợi tớ với! – Tôi hét to.
Hai đứa tôi nhảy xuống đường ray, hết đẩy lại tì cho đến khi tưởng như mắt
chúng tôi lồi ra khỏi đầu. chúng tôi không thể đẩy tảng đá ra. Nó quá nặng.
Con tàu đến ngày càng gần hơn. Chỉ còn khoảng một phút nữa.
Đột nhiên, Lennie chạy trên đường ray xuôi về phía con tàu đang tiến lại.
Cậu ấy vẫy hai tay một cách điên cuồng.
Hết há mồm ra lại ngậm lại. Hai tia sáng dài, một tia sáng ngắn. SOS. Cậu
ấy đang phát đi tín hiệu cấp cứu bằng chính cái miệng tuyệt vời của mình.