một hồi khá lâu tôi mới nhìn thấy xa xa bóng cây cầu West Gate uốn cong
trước một khu công nghiệp sầm uất.
Con đường lên dốc từ từ, bọn tôi theo con đường dẫn lên tàu. Đi một lúc thì
có tấm bảng màu xanh với dòng chữ: Cấm đi xe đạp và ngựa.
Thấy thế tôi dỗ dành con bò:
- Ổn rồi, mày không phải là ngựa, càng không phải là xe đạp.
Mặt trời lên cao, và bắt đầu nóng. Cả hai chúng tôi đi lên cầu. Xe tải, xe du
lịch bóp còi inh ỏi, nhiều lái xe giơ tay dọa chúng tôi. Chưa ai thấy một Gã bé
dắt con bò đi qua cầu West Gate như thế này bao giờ. Tại đây không có đường
dành cho người đi bộ vì thế chúng tôi đi sát mép đường.
Vùng cổ con Jingle Bell vã mồ hôi. Mỗi khi có chiếc xe tải cỡ lớn ầm ầm
chạy qua nó lại giật mình thon thót. Nó thèm muốn những cánh đồng cỏ tươi
tốt nhưng suốt từ sáng đến giờ chỉ thấy những con đường dài đằng đặc trải
nhựa màu đen.
- Cô bạn già ơi, đừng sợ, sang bên kia cây cầu sẽ khá hơn, chỉ vài giờ nữa
thôi mày sẽ thấy những bãi cỏ xanh mơn mởn rộng tới chân trời.
Nghe thì hay, nhưng quả thật tôi cảm thấy rất lo lắng vì bò không quen đi
đường trường và càng không quen phải đi trên những con đường có nền đá
cứng. Jingle Bell chưa bao giờ đi xa, nếu nó không thể đi được nữa, nếu nó
quỵ xuống ở đây thì biết làm sao?
Tôi lôi nó vào một công viên để cả hai có thể xả hơi chốt lát. Bỗng tim tôi
rộn lên vì vui sướng vì ở tít nơi xa, sau biển đỏ chỉ đường tận bên kia công
viên tôi trông thấy một chiếc xe tải nhỏ có cần cẩu. Nhất định đó là xe của bác
Jack Thaw.
Nhưng ngay lập tức điều đau buồn cũng ập xuống.
Gã Gravel ngồi trong chiếc xe Volvo đang lao nhanh bất chấp đèn đỏ. Tuy
nó còn cách khá xa nhưng rõ ràng nó đang đuổi theo chúng tôi.
- Đúng là Gravel rồi! – Tôi thở dài thốt lên, Jingle Bell hiểu ngay lập tức.
Các bạn đừng có hỏi tôi tại sao. Nhưng quả thật nó biết. Nó gầm lên vì sợ hãi,