tôi vào mõm nó và hà hơi phì phì. Nhưng không ăn thua, mõm nó to quá không
khí tuồn ra hai bên mép đầy dớt nhãi qua những cái răng trắng như sữa. Tôi
không đủ hơi để có thể thổi đầy lá phổi của nó.
Tôi nghe thấy tiếng cửa ô-tô đóng đánh sầm. Bác Jack Thaw trông thấy con
Jingle Bell nằm bất động, chạy vội về chỗ chiếc xe ô tô và tháo chiếc gương
phản chiếu. Bác để cái gương sát vào mõm nó.
Tôi nghẹn ngào:
- Bác làm cái gì thế?
- Bác thử xem nó có còn thở hay không. Nếu trên mặt gương có bám hơi
nước chứng tỏ nó còn sống, nhưng nó đã chết mất rồi!
Cả hai chúng tôi nhìn vào mặt gương, nhưng nó vẫn hoàn toàn trong suốt.
Bác bảo tôi:
- Đi thôi, chúng ta không thể làm gì được nữa đâu.
- Thế còn con Jingle Bell, chúng ta phải làm gì với nó?
- Nước thủy triều lên sẽ cuốn nó ra vịnh, cũng coi như đấy là một kiểu thủy
táng cháu ạ.
Nước mắt tôi vẫn chảy giàn giụa, tôi thét lên:
- Không, cháu không muốn để cả mập rỉa thịt nó đâu. Chúng ta hãy mang nó
theo, bác nhé!
- Nhưng mang theo bằng cách gì?
Tôi chỉ vào chiếc cần cẩu trên xe ô tô của bác và nói:
- Chúng ta lồng dây qua mình nó và cẩu nó lên xe ô tô của bác.
- Rồi đưa nó đi đâu?
- Về chỗ bác! – Và chúng tôi cùng nhau cẩu nó lên xe và đưa về nhà máy
nước đá.
*
* *