Về đến nơi tôi đi ngay ra chỗ thùng nước bằng thép mà bác Jack vẫn dùng
để ướp đá. Thùng đặt trên bệ có bốn bánh. Tôi đẩy, nhưng xe không nhúc
nhích. Tôi bắc thang leo lên và thấy nước đầy tới sát miệng thùng.
- Cháu định làm gì thế?
- Chúng ta cho xác con Jingle Bell vào bể nước này, làm đông lạnh nó và
cho nó vào kho lưu trữ của bác.
Bác trố mắt nhìn tôi rồi nói:
- Thôi được. Ngoài nó ra bác không làm cho bất kỳ ai trên thế giới này đâu!
Bác vòng chiếc cẩu và đặt xác con Jingle Bell vào bể nước to tướng. Xong
xuôi tôi nói:
- Bây giờ chúng ta cùng đẩy cái thùng vào trong hầm đông.
Tôi mở cửa hầm đông. Bác Jack để nguyên cái dây cẩu bao quanh thùng xe
để sau này lấy ra cho dễ.
Chúng tôi đóng cửa lại. Tôi hỏi:
- Độ lúc nào thì xong hả bác?
- Cũng phải đến trưa ngày mai mới già đá cháu ạ.
Cả hai chúng tôi cũng cảm thấy dễ chịu, dù sao như thế này cũng còn hơn là
để nó trôi ra ngoài biển.
Đúng lúc đó chúng tôi nghe tiếng đập cửa thình thình. Bác Jack đi ra mở
cửa. Gã Gravel, mặt nó đầy vẻ hằn học trông không khác gì một con rắn độc.
Gã gào tướng lên:
- Con bò đâu rồi? Trả nó đây cho ta.
- Nó chết rồi, thế nào, mày hài lòng chứ? – Bác Jack trả lời đầy giận dữ.
- Một con bò chết cũng có thể bán được với giá 80 đô la để làm thức ăn gia
súc, trả nó đây cho ta!
Bác Jack nắm chặt hai bàn tay. Tôi đã tưởng bác sẽ cho gã một trận, nhưng
bác không làm điều đó. Bác đóng sầm cửa lại và nói: