Tôi rên rỉ một mình. Hình phạt sẽ là gì đây? Rửa bát đĩa cả tuần? Thậm chí
có thể hai tuần. Cào lá vào tất cả các ngày thứ bảy? Làm việc cật lực trong
một tháng? Bố luôn nghĩ ra rất nhiều hình phạt tàn nhẫn và khác thường.
- Bố sẽ tịch thu cái máy chém của con trong hai tuần. - Bố chậm rãi nói.
- Ôi, không. - Tôi rền rĩ. - Không phải là cái máy chém. Không phải chứ.
- Đúng nó đấy. - Bố nói. - Bố đã khóa nó trong nhà kho. Và nếu con nói
thêm một lời nào nữa thì đó sẽ là hai tháng chứ không phải hai tuần đâu.
Tôi lê bước ra khỏi phòng. Thế này nghiêm khắc quá. Đúng là bi kịch. Theo
tôi biết thì đúng là hết đời tôi rồi. Đúng là một sự trừng phạt thật thê thảm và
bất công.
Mười ngày nữa, trường tôi tổ chức một buổi hòa nhạc. Tôi sẽ biểu diễn một
trò ảo thuật. Và điểm chính của nó là màn cắt đầu. Nó sẽ thế này này: Tôi sẽ
cho cậu một cậu bạn vào một cái hòm đen trông giống như cái quan tài. Chân
cậu ấy sẽ thò ra một đầu còn đầu sẽ thò ra ở đầu kia. Phía trên đầu cậu ấy sẽ là
cái máy chém giả. Tôi sẽ hạ máy chém xuống cổ họng cậu ấy. Mọi người sẽ
nghĩ là tôi đã chém rời đầu cậu ấy ra. Nhưng đầu của cậy ấy thực ra không bị
rời ra.
Đó là một trò biểu diễn rất hay. Tôi phải tiết kiệm hơn một năm mới mua
được nó. Thực ra, tôi đã bán hơn bốn mươi con chuột, mỗi con ba đô la để có
được tiền. Ba nhân bốn mươi là một trăm hai mươi đô la đấy nhé. Đó là giá trị
của cái máy chém.
Nibbles và Flick Face quả là những kẻ sản xuất giỏi. Bố không biết gì về
chuyện đó. Thôi được, đáng nhẽ tôi không nên bắt đầu việc gây giống chuột.
Nhưng nó đã diễn ra theo cách như tôi đã nói. Một cách tình cơ. Nibbles đã rất
cô đơn. Tôi không nói dối về điều đó. Sau chuyến viếng thăm đầu tiên của
Flick Face thì mọi việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát, mọi chuyện là thế đấy.
Tôi và bạn tôi, Foxy bán những con chuột con đi. Ai cũng muốn có chúng.
Vì vậy chúng tôi quyết định sản xuất một lứa khác. Và rồi lại một lứa khác
nữa. Chúng tôi tạo ra rất nhiều lứa cho đến khi bố phát hiện ra lứa chuột mới
nhất.