Cái cười lan ra như bệnh sởi, cả lớp cười ầm ĩ, cười lăn cười bò chỉ có mỗi
Lucy Watkins là đứa duy nhất không cười. Nó nhảy lên và túm lấy mái tóc giả,
cái lưỡi câu lại móc vào ống tay áo của nó, Lucy vội vàng giật mạnh ra thế là
cả cái lưới rơi ụp xuống úp lên đầu mấy đứa học trò ngồi ở gần đó. Bọn chúng
ngọ nguậy, lườ quờ, vung vẩy tìm cách tự giải thoát ra khỏi mẻ lưới này!
Tôi chui vội vui vàng ra khỏi cái lưới và lặng lẽ tếch thẳng. Tiếng cười còn
đuổi theo tôi ra đến tận ngoài đường.
Tôi cũng không thể nghĩ là mình dám đường đột trốn khỏi lớp. Tôi chưa
bao giờ dám làm chuyện tầy trời đó. Tôi hoàn toàn đơn độc, nếu như không
tính đến con ma đang lò dò đi theo. Giờ thì tôi biết rằng mình đã dính vào một
tội lớn mà tất cả chỉ vì cái con ma khốn khổ bé tí này.
*
* *
Tôi lang thang đi trong công viên. Lúc này tôi không thể về nhà được vì còn
sớm quá và mẹ có thể phát hiện. Bỗng nhiên tôi thấy một cái ống cao su dẫn
nước, tôi chĩa nó về phía Samuel và hét lên:
- Mày biến đi, đồ khốn, mày muốn làm tình làm tội ai thì làm nhưng thôi
đừng làm khổ tao nữa!
Vòi nước xuyên qua người nó. Samuel đứng trân trân, buồn chảy ra, môi xệ
xuống. Ngón tay bé tí xíu của nó uốn cong lại ra hiệu cho tôi đi theo nó.
Tôi không có phản ứng gì cả. Bên kia đường là nghĩa địa. Tôi bỗng nghĩ
đến việc đi sang nghĩa địa, may ra con ma này sẽ đi vào trong một cái mả nào
đó chăng. Dù sao thì cũng cứ làm thử, có mất gì đâu. Chúng tôi đi với nhau
giữa các ngôi mộ. Người ta dễ tưởng rằng ở nghĩa địa thì hồn ma thoải mái dễ
chịu - nhưng thưa không; Samuel trông càng thê thảm buồn bã hơn.
Không xa chỗ chúng tôi có một đám ma. Thân nhân người quá cố đều mặc
màu đen. Quan tài đang được từ từ hạ xuống huyệt. Tôi lặng lẽ đi qua và tránh
không làm ảnh hưởng tới đám ma. Ông cha cố đang nói câu: “Với chúng ta
đây là một nỗi buồn sâu sắc”.