Đúng lúc đó cái ngón tay lạnh lẽo, bé nhỏ lại thò vào nách tôi để cù. Tôi rên
lên se sẽ: “Kìa, mày đừng làm cái trò đó ở đây. Không, không được ở đây”. Tôi
ngã lăn đùng ra đất. Đúng là một cuộc tra tấn. Phen này thì chết thật. Cái con
ma quỷ quái này lại cù tôi đúng lúc đang diễn ra lễ tang trang nghiêm, trịnh
trọng. Tôi cười lăn lộn, nước mắt tuôn ra giàn giụa. Tôi cười như nắc nẻ và lăn
lóc cho tới gần nơi tang lễ. Đôi chân những người đi đưa ma đứng sừng sững
trước mặt tôi như những hàng cây trong rừng. Bỗng nhiên mọi chuyện chấm
dứt. Nó không cù tôi nữa. Mọi chuyện diễn ra đột ngột như một cơn dông bỗng
nhiên ào đến và cũng tan biến thật nhanh. Những người khách dự tang lễ mặc
đồ đen cúi xuống nhìn tôi hằm hằm, bực bội. Mọi người đều giận dữ. Không
có ai cười ở chỗ có tang lễ bao giờ!
- Đồ quỷ Sa tăng! - Ông cha cố nói.
Một người khác:
- Thật là một đứa bé nghịch ngợm!
- Đánh cho nó một trận!
- Thôi tha cho nó!
Một người đàn ông cao lớn túm áo tôi lôi xềnh xệch, tôi co người lại, giãy
giụa, níu kéo và vùng chạy. Vài người khác đuổi theo, tôi chạy bán sống bán
chết. Cuối cùng họ đành bỏ cuộc. Thật là xấu hổ ê chề!
Tôi chạy, Samuel lẽo đẽo chạy sau tôi. Tôi dừng lại nghỉ. Nó ngoắc ngón
tay ra hiệu.
- Tao hiểu rồi, mày sẽ còn cù tao cho tới khi nào tao chịu đi theo mày, có
đúng thế không?
Nó gật đầu.
- Thôi được, thế là mày thắng cuộc rồi mày đi trước đi!
Tôi không còn sức để chịu đựng các trận cù của nó nữa. Cái con ma nhỏ bé
này đã làm tôi điêu đứng.
Tôi đi theo nó. Nó đi về nhà và đi vào nhà kho ở sân sau. Nó chỉ tay vào
chỗ để cái xẻng.