xoáy, ngân lên thành tiếng rồi chuyển động tới con ma đứng gần nhất và chui
tọt vào mồm nó. Bộ mặt buồn bã của nó biến mất, trên môi nó hiện lên nụ cười
mỉm.
Tôi mở nút chai thứ hai. Lại một tiếng xì xào nhao nhác và một cụm khói
nhỏ bay ra. Cụm khói cuốn thành vòng xoáy, ngân lên thành tiếng rồi chuyển
động tới con ma thứ hai. Nó chui tọt vào tai phải của con ma và ngay lập tức
bộ mặt sầu não của nó biến đổi hẳn. Nó cười một cách khoái trá, tôi chưa thấy
ai cười hể hả sung sướng đến như thế bao giờ.
Chai thứ ba với chữ cười tủm tỉm mọi chuyện cũng diễn ra tương tự. Tôi
vừa mở nút ra đã nghe tiếng xì xào nhao nhác và một cụm khói bay ra, nó cuốn
thành vòng xoáy, ngân lên thành tiếng và chui vào lỗ tai trái của Samuel và
ngay lập tức bộ mặt buồn bã của nó biến mất, cậu ta cười tủm tỉm một mình.
Tôi ngắm nhìn cả ba đứa. Chúng nó thật vui thích, hả hê. Chúng nó vui
mừng là chúng nó đã chết (nếu các bạn hiểu ý, ý tôi muốn nói gì).
Tôi chợt hiểu liền reo lên:
- À, thế ra Minto, nhà ảo thuật, không rõ bằng cách gì đó đã ăn cắp niềm vui
- nụ cười - của các cậu. Ông ta cất giấu chúng trong cái chai này làm cho các
cậu lúc nào cũng sầu não ủ dột. Nhưng bây giờ các cậu đã giành lại được niềm
vui của mình.
Cả ba con ma đều cười vô cùng sảng khoái và gật đầu. Tôi giơ cho chúng
thấy cái chai cuối cùng không có nhãn và bảo chúng cầm lấy. Nhưng chúng lắc
đầu. Tôi hỏi chúng:
- Thế cái chai này của ai?
Samuel chắp hai tay lại với nhau và áp vào má, ra hiệu như người ngủ.
- Của một người chết à? - Tôi hỏi.
Nó lắc đầu.
- Của một linh hồn đã chết?
Nó gật đầu.
- Linh hồn mà còn chết được ư?