người Do Thái. Lần nào họ đến, anh cũng đóng tấm cửa kính lại. Người dân
địa phương bàn tán với nhau rằng chắc chắn ở Malá Strana sẽ có người bị
phá sản. “Dây dưa với người Do Thái là dễ có chuyện.”
Vào dịp ngày Thánh Havel giữa tháng mười, người ta đồn rằng anh
Vorel sẽ chuyển đi nơi khác, và ông chủ nhà sẽ sửa cửa hàng lại thành căn
hộ. Cuối cùng thì trước khi chuyển nhà một ngày, cửa hàng bột của anh đã
vĩnh viễn đóng cửa.
Nhưng ngày hôm sau, liên tục từ chín giờ sáng đến tận chiều tối, ở phía
trước cửa hàng đã đóng cửa của anh Vorel lúc nào cũng đông người. Người
ta kể cho nhau rằng khi không tìm thấy anh Vorel ở đâu, ông chủ nhà đã cho
phá cửa để vào.
Khi cánh cửa được mở, một cái ghế gỗ đổ văng ra đường. Phía trên là
thân thể người bán bột tội nghiệp đang treo lủng lẳng bằng sợi dây móc vào
cái móc trên trần nhà. Anh ấy đã thắt cổ tự tử.
Lúc mười giờ sáng, người của cơ quan pháp y đến cửa hàng. Họ cho
cắt dây đỡ anh Vorel xuống. Ông Uhmühl, cảnh sát trưởng của Malá Strana,
đã giúp họ. Ông cho tay vào túi quần của anh Vorel và lấy ra cái tẩu. Ông
đưa cái tẩu ra ánh sáng để ngắm nghía, rồi khẳng định:
“Chưa từng bao giờ tôi trông thấy cái tẩu nào được hút cẩn thận kĩ càng
như cái này. Đây, các ông xem này!”
BÌNH SLAVICKÁ dịch