tắt. Ngọn đèn ấy nằm trong tay bức tượng người nữ thợ mỏ bằng đá gắn trên
cột, với quần áo mang màu sắc giống như thật. Ngọn lửa nhỏ bé chiếu thầm
lặng như ngôi sao nhỏ yên tĩnh nhất trên bầu trời, và chẳng hề lay động. Bên
dưới ánh sáng ấy, tôi thấy nền nhà thờ được chia ra thành từng ô, thấy một
dãy ghế bóng màu nâu tối phía đối diện, thấy mờ mờ một dải bằng vàng trên
tấm áo của bức tượng gỗ một vị thánh ở trên bàn thờ gần nhất. Tôi không
sao nhớ ra được bức tượng ấy hình thù ra sao trong ánh sáng ban ngày. Mắt
tôi quay trở lại bức tượng người thợ mỏ. Từ phía dưới, ngọn lửa nhỏ hất ánh
sáng lên đôi má tròn của tượng, khiến nó giống như một quả cầu màu đỏ
nhem nhuốc và không hoàn thiện. May mà tôi không trông thấy đôi mắt lồi
của bức tượng, đôi mắt mà chúng tôi sợ cả vào ban ngày. Xa xa một chút là
lăng Thánh John. Ánh sáng tối dần trên lăng làm tôi không nhìn thấy rõ
được cái gì. Rồi mắt tôi lại quay trở về bức tượng người thợ mỏ. Tự nhiên,
tôi có cảm giác rằng cái đầu của bức tượng như cố tình ngả về phía sau, như
thể đang cười một cách tinh nghịch ranh mãnh, và cái màu đỏ trên má cũng
là do cười, một nụ cười đầy bí ẩn. Có thể là bức tượng đang nheo mắt nhìn
tôi và cười tôi nữa. Rồi tôi sợ. Tôi nhắm mắt lại và tụng kinh. Ngay lập tức,
tôi lại thấy trong người nhẹ nhõm hơn. Tôi đứng dậy và lại mạnh dạn nhìn
pho tượng thợ mỏ. Ngọn lửa nhỏ tiếp tục yên lặng tỏa sáng. Đồng hồ trên
tháp điểm bảy giờ tối.
Nhưng lúc này, tôi có một cảm giác khó chịu khác. Tôi rùng mình vì
rét. Bên ngoài, trời giá lạnh và khô, tất nhiên bên trong nhà thờ rất rét. Mặc
dù tôi đã mặc nhiều quần áo, nhưng cũng không phải là quá nhiều để đủ
chống rét. Thêm vào đó, tôi bắt đầu thấy đói. Giờ ăn chiều thường lệ đã qua
rồi, và tôi đã hoàn toàn quên không mang theo cái gì để ăn cả. Tôi quyết
định sẽ chống lại cái đói một cách dũng cảm. Tôi coi đó là sự chuẩn bị xứng
đáng cho niềm sung sướng hạnh phúc tôi sẽ có lúc nửa đêm. Nhưng mà cái
rét căm căm cứ ngấm dần vào da thịt, không thể chống lại nó chỉ bằng ý
nghĩ được. Tôi cần phải cử động để cho ấm người lên một chút. Tôi đi đi lại
lại ở gác đàn và đi đến tận cái đại phong cầm. Phía sau nó là cầu thang dẫn
lên gác đàn chính. Vì biết những chỗ này rất rõ, tôi bước lên cầu thang. Bậc
thang đầu tiên cọt kẹt làm tôi nghẹn thở. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đi lên, từ từ