ước vọng rất lạ lùng, tôi muốn trời không xám đi, cũng không sáng ra, muốn
thời gian nhảy cóc qua ngày hôm ấy, vâng, chỉ một ngày thôi. Tôi biết là
một cái gì tương tự như vậy nhất định sẽ phải xảy ra và tôi đã cầu nguyện,
và thú thật, tôi cảm thấy hồi hộp nóng ruột đến phát điên phát cuồng.
Cả đêm, tôi trằn trọc không ngủ được. Thỉnh thoảng tôi mới lơ mơ
chợp mắt được một lúc, nhưng ngay sau đó tôi lại giãy đạp trên chiếc
giường phủ chăn ấm, tôi phải cố kìm để khỏi kêu thành tiếng.
“Con làm sao thế, sao mà thở ngắn thở dài mãi thế?” Mẹ tôi cất tiếng
hỏi mấy lần.
Tôi giả bộ như đang ngủ.
Mẹ tôi ngồi dậy, bật đèn và đi đến giường tôi, nhưng tôi nhắm nghiền
mắt. Mẹ đặt tay lên trán tôi. “Con nóng như lửa đây này. Bố nó lại đây mà
xem, nó ốm hay sao đây này.”
“Để mặc nó,” bố tôi nói, “hôm qua lại nghịch ngợm ở đâu chứ gì, cứ
như quỷ sứ ấy. Cái chuyện hội này hội kia là phải bãi hết, lúc nào cũng cặp
kè với thằng Frantík, Josef, cả với thằng gì ở Rakovník nữa...”
“Nhưng mà bố nó biết là chúng nó cùng học với nhau thì học vào hơn.”
Thú thật, tôi thấy trong người vô cùng nôn nao khó chịu. Đúng ra thì
tôi cảm thấy khó chịu từ mấy hôm nay rồi, càng gần tới ngày 20 tháng 8 bao
nhiêu, tôi càng thấy khó chịu hơn bấy nhiêu. Tôi để ý thấy các “tướng lĩnh”
trong nhóm cũng có cảm giác tương tự. Trong các cuộc họp gần đây nhất,
nhiều lúc chúng nói năng có vẻ hơi lung tung. Trong thâm tâm, tôi nghĩ là
bọn nó sợ. Ngày hôm kia, tôi đã cố gắng tự trấn tĩnh mình và đã đứng ra nói
rất dứt khoát. Bọn nó hùng hổ cãi lại, chúng tôi nóng nảy tranh cãi, chưa bao
giờ chúng tôi gắt gỏng với nhau nhiều như ngày hôm đó. Đêm hôm sau đó,
tôi có ngủ, nhưng không ngon giấc tí nào. Vâng, giá mà tôi được thấy cái
biểu hiện của sự hùng dũng hoàn toàn ở các bạn mình thì chắc chắn chính
tôi cũng có cảm giác hoàn toàn khác.