ra thì Antonín đã có thể về nhà anh trai được hai tuần rồi. Thế nhưng tôi lại
cảm thấy hơi khó chịu khi trông thấy nó. Như vậy là tôi bắt buộc phải thực
hiện nghĩa vụ quân sự là đi tuần tra xung quanh. Với quyển sách cầm trong
tay, tôi đứng dậy và chậm chạp đi lại trên bờ lũy. Tôi hoàn toàn không thấy
một bóng người nào qua lại trên đó.
Tôi đi tới ao và trông thấy Josef đang nằm trên bãi cỏ. Tôi bước những
bước dài hơn, dứt khoát hơn, giống như bước chân nặng nề nện xuống
đường của người đang mặc áo giáp.
Cũng cầm trong tay một quyển sách, Josef ngẩng nhìn tôi. Mắt nó đỏ
hoe.
“Mọi việc ổn cả chứ?”
“Tất cả.”
“Cậu có không?”
“Có.”
“Có” ở đây nghĩa là nó có khẩu súng mà chúng tôi đã giao cho.
Tôi đưa mắt nhìn về bụi cây, nơi chúng tôi giấu đống sỏi. Josef cũng
thận trọng ngoái nhìn sang đó, có vẻ nó hơi mỉm cười, nhưng không thành.
Vừa lúc đó, một người lính đi từ pháo đài ra. Anh ta mặc áo sơ mi, đội mũ,
cầm trong tay một cái bình tưới cây. Đó là người lính hầu. Khi nghĩ chiến
lược, chúng tôi đã quên không tính đến anh ta, nhưng mà không sao, thêm
một người lính thì cũng có sao! Người đó chậm rãi tiến gần và dừng lại ở
chỗ chúng tôi. Tim chúng tôi thắt lại.
“Các cậu có xì gà không?” Anh ta hỏi.
“Không, chúng tôi...”, tôi lên tiếng, nhưng ngừng lại. Chẳng lẽ tôi lại đi
nói rằng ngoài Frantík ra thì chúng tôi vẫn còn chưa hút thuốc!
“Nhưng chắc chắn các cậu sẽ cho tôi hai krejcar để mua thuốc lào! Tôi
đã ở đây từ khởi nghĩa năm ngoái” - chúng tôi lại giật mình hơn, lần này thì